1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Chồng gặp tai nạn, mẹ anh nhất quyết giữ một thứ khiến tôi gục ngã

Nghi Phương

(Dân trí) - Biến cố của chồng tôi tưởng chừng sẽ gắn kết gia đình với nhau nhưng lại phơi bày một sự thật phũ phàng...

Có người từng nói, hôn nhân giống như một ván cược, thắng thì hạnh phúc, thua thì đau đớn.

Nhưng tôi không ngờ, cái đau đớn mà mình phải nếm trải không chỉ đến từ việc chồng nằm liệt giường sau tai nạn, mà còn từ chính thái độ thờ ơ và những toan tính lạnh lùng của gia đình chồng - những người mà tôi từng coi là máu mủ ruột rà.

Tôi 30 tuổi, kết hôn được 5 năm. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn nghĩ mình may mắn. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, còn gia đình chồng nổi tiếng gia giáo, nề nếp. Nhưng hóa ra, vẻ ngoài tử tế chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh để đến khi biến cố ập xuống, tất cả mặt trái mới lộ rõ.

Tai nạn của chồng tôi đến như một cú sét. Anh bị xe tải tông khi đang trên đường đi làm về, chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Những ngày đầu ở bệnh viện, tôi gần như kiệt quệ: Vừa túc trực bên giường bệnh, vừa chạy đôn chạy đáo lo viện phí.

Bao nhiêu tiền tiết kiệm dành cho con, tôi rút sạch. Không đủ, tôi lại vay mượn bạn bè, đồng nghiệp. Tôi đã nghĩ, đây là lúc gia đình chồng cùng mình chung vai gánh vác. Nhưng sự thật khiến tôi sững sờ: Họ im lặng, thậm chí né tránh mỗi khi bệnh viện gọi nộp thêm tiền.

Chồng gặp tai nạn, mẹ anh nhất quyết giữ một thứ khiến tôi gục ngã - 1

Giữa lúc con trai nguy kịch, mẹ chồng vẫn coi mảnh đất tổ tiên là báu vật, bỏ mặc tôi chạy vạy từng đồng viện phí (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi không thể gánh nổi một mình nên buộc phải nói thẳng: “Mẹ, con không còn xoay được tiền viện phí nữa, mình cùng nhau lo cho anh Tuấn nhé?”. Vậy mà câu trả lời tôi nhận lại không phải là sự thấu hiểu, mà là ánh mắt trách móc.

Cả nhà coi tôi như kẻ vô tình. Họ bảo: “Đã là vợ thì chăm sóc chồng là bổn phận. Tiền bạc mà còn so đo thì còn tình nghĩa gì?”. Nghe vậy, tôi nghẹn ứ nơi cổ họng. Bổn phận thì tôi không trốn nhưng một người phụ nữ làm văn phòng, lấy đâu ra hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài ngày?

Đau nhất là thái độ của mẹ chồng. Trước mặt tôi, bà thở dài, than thở. Nhưng sau lưng, bà lại rỉ tai hàng xóm rằng, tôi ham tiền, chẳng thương chồng.

Có lần, tôi vô tình nghe được bà nói với họ hàng: “Nếu nó không lo được thì tôi phải bán mảnh đất đi. Nhưng đất này mà bán, sau này còn gì cho con trai tôi?”. Tim tôi như vỡ vụn. Hóa ra, ngay cả khi con trai nằm thoi thóp trên giường bệnh, bà vẫn lo giữ đất hơn là chia sẻ gánh nặng cùng con dâu.

Càng sốc hơn, tôi phát hiện họ hàng nhà chồng còn họp bàn với nhau. Họ bảo, nếu tôi không cáng đáng được thì… để mặc tôi xoay xở, tuyệt đối không ai bỏ tiền vì “bán đất là bán đi cả cơ nghiệp tổ tiên để lại”.

Những câu nói ấy, với tôi, chẳng khác nào bản án đẩy tôi ra khỏi vòng tròn gia đình. Tôi không còn là con dâu, không còn là thành viên, mà chỉ là kẻ đứng mũi chịu sào cho họ bảo toàn tài sản.

Những tháng ngày đó, tôi gầy rộc đi vì căng thẳng. Ban ngày chạy tiền, ban đêm trực chồng. Có hôm ngồi bệt dưới hành lang bệnh viện, tôi òa khóc như một đứa trẻ.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người phụ nữ chăm chồng tận tụy. Nhưng ít ai biết, phía sau là cả một gia đình ruột thịt đẩy hết trách nhiệm lên vai tôi để giữ lấy mảnh đất mà họ coi quý hơn mạng sống.

May mắn, sau nhiều tháng điều trị, anh Tuấn dần hồi phục. Nhưng vết thương trong lòng tôi thì không gì cứu nổi.

Tôi không còn nhìn gia đình chồng bằng ánh mắt kính trọng như xưa. Mỗi khi đối diện với mẹ chồng, trong đầu tôi lại vang lên những lời bà từng nói về mảnh đất ấy và cảm giác bị coi thường đến tột cùng lại ùa về.

Nhiều người bảo tôi thực dụng, tiền bạc không thể so đo trong lúc chồng nguy kịch. Nhưng tôi tự hỏi: Thử đặt họ vào hoàn cảnh tôi, liệu họ có thể gánh nổi một mình không? Tôi không tham lam, tôi chỉ muốn sự công bằng, rằng con trai bà cũng là chồng tôi và mạng sống không nên cân đo đong đếm bằng đất cát.

Đến giờ, tôi vẫn day dứt: Phải chăng tôi đã sai khi đòi chia tiền viện phí? Hay sai lầm lớn nhất của tôi là đã tin rằng, trong lúc nguy nan, mình sẽ không bị bỏ mặc?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.