1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

45 tuổi, tôi vẫn bị nhà chồng ép đẻ con trai và quyết định bất ngờ

Chi Phạm

(Dân trí) - Thực sự ở tuổi 45, tôi chỉ muốn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, vui vẻ bên gia đình, con cái, không còn muốn sinh thêm con để chịu cảnh “mẹ bỉm” vất vả nữa. Nhưng nhà chồng tôi lại không muốn điều đó…

Tôi đã 45 tuổi, cái tuổi mà người phụ nữ chỉ mong có một mái ấm bình yên, một gia đình yên ổn để tận hưởng những tháng ngày không còn bon chen quá nhiều. Ấy vậy mà, tôi - nàng dâu trong một gia đình nặng nề lễ giáo - lại đang phải đối mặt với áp lực vô hình mang tên “sinh con trai nối dõi”.

Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt, tự lo được cho bản thân và nuôi con chu toàn. Tôi từng nghĩ với những gì mình có, cộng thêm sự vun vén hết lòng, tôi sẽ được nhà chồng tôn trọng. Nhưng không, dường như trong mắt họ, tất cả điều đó chẳng là gì so với việc tôi chưa sinh cho họ một đứa con trai.

Ngày cưới, tôi mới chỉ là cô gái hiền lành, tin rằng chỉ cần yêu thương thì gia đình sẽ êm ấm. Thế rồi năm tháng trôi qua, tôi sinh con, chăm lo chu toàn, chồng đi làm, tôi cũng đi làm, còn gánh vác mọi việc trong nhà.

Tôi cứ nghĩ như vậy là đủ và yên tâm. Nhưng mỗi năm, mẹ chồng lại “ca bài ca” đẻ cháu trai nối dõi.

45 tuổi, tôi vẫn bị nhà chồng ép đẻ con trai và quyết định bất ngờ - 1
Tôi không còn muốn tiếp tục sống trong gia đình chồng nữa (Ảnh minh họa: Sohu)

Tôi cứ lờ đi, như không nghe thấy gì. Nhưng khi bước sang tuổi 45, tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, nào ngờ, mẹ chồng tôi không bỏ ý định.

Tôi lại nghe những lời thúc giục, thậm chí là đay nghiến từ mẹ chồng: “Đàn bà mà không đẻ được thằng cu coi như chưa làm tròn bổn phận. Làm dâu trưởng phải biết trách nhiệm của mình chứ”.

Bố chồng thì nghiêm khắc: “Con trưởng phải sinh đích tôn. Không có coi như bất hiếu với tổ tiên”.

Những câu nói ấy như nhát dao xoáy vào lòng tôi. Tôi đã 45 tuổi, sức khỏe không còn như xưa, nuôi con nhỏ đã đủ mệt mỏi. Vậy mà họ lại bắt tôi gánh thêm một thiên chức mà tôi biết chắc mình không còn đủ sức.

Chồng tôi, người đáng lẽ phải hiểu tôi nhất, lại chỉ nói: “Em ráng đi, chiều bố mẹ chút. Anh cũng khó xử lắm. Thực ra, có con trai thì tốt hơn. Nếu mình cố được thì cứ cố em ạ”.

Khó xử ư? Còn tôi thì sao? Tôi gần 50 tuổi, tôi thèm được nghỉ ngơi, thèm được nhìn con lớn lên khỏe mạnh, thèm được sống cuộc đời của chính mình. Vậy mà ngày nào cũng phải nghe mẹ chồng chì chiết: “Có tiền, có chức thì để làm gì? Cuối cùng vẫn là đàn bà không biết sinh cho nhà chồng đứa con trai”.

Nhiều đêm, tôi ôm con mà nước mắt chảy dài. Con tôi không phải máu mủ của tôi hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì con là con gái mà tình yêu thương, công sức tôi bỏ ra đều trở nên vô nghĩa?

Cao trào của mọi chuyện bùng lên khi cả nhà đang ăn cơm, bố chồng tôi đột ngột quát: “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết trách nhiệm? Không sinh được thì để thằng Hùng lấy vợ khác”.

Tôi chết lặng. Bàn tay đang gắp thức ăn run lên, đôi đũa rơi xuống mâm cơm. Cả nhà im phăng phắc. Chồng tôi cúi gằm mặt, không dám bênh vực tôi lấy một câu. Mẹ chồng cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang chờ tôi phải chịu nhục mà chấp nhận.

Tôi thấy lòng mình vỡ vụn. Tôi đã chịu đựng quá nhiều năm, hy sinh, nhẫn nhịn nhưng đổi lại chỉ là những lời miệt thị. Tôi không còn sức để tiếp tục làm một nàng dâu ngoan hiền, cúi đầu chịu đựng nữa.

Tôi đứng phắt dậy, buông đũa và nói một câu: “Con chỉ làm được đến thế thôi, còn bố mẹ muốn thế nào thì cứ bàn với chồng con, con chấp nhận hết”.

Đêm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng, nghĩ rất nhiều. Tôi có sự nghiệp, có tài chính, tôi hoàn toàn có thể nuôi con một mình. Thứ duy nhất trói buộc tôi bấy lâu nay chính là sợi dây vô hình mang tên “bổn phận làm dâu, làm vợ”.

Nhưng nếu bổn phận ấy chỉ khiến tôi đau khổ, chỉ ép buộc tôi sống trong ngột ngạt thì liệu tôi có nên tiếp tục?

Tôi nhìn con ngủ say, đôi mắt trong veo ấy chính là động lực lớn nhất để tôi đi đến một quyết định. Tôi không thể để con lớn lên trong gia đình đầy áp đặt và sự khắc nghiệt. Tôi không thể dạy con gái rằng, cuộc đời phụ nữ chỉ để phục tùng.

Có lẽ, con đường duy nhất để tôi tìm lại bình yên là buông bỏ. Buông bỏ người chồng không dám đứng về phía mình. Buông bỏ gia đình chồng chỉ coi tôi như công cụ sinh đẻ. Tôi xứng đáng được sống cuộc đời của chính mình, một cuộc đời không bị ai áp đặt, không bị ai định đoạt.

Tôi từng muốn ra riêng nhưng chồng không chịu, cứ ép tôi phải sống ở nhà chồng vì “con trưởng phải ở với bố mẹ”. Lần này, tôi sẽ quyết tâm, dù đó có thể là chuyện ly hôn đi chăng nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.