1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Chồng đi làm xa gửi tiền cho mẹ, tôi bàng hoàng khi biết sự thật phía sau

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi không ngờ mẹ chồng có thể làm ra chuyện này khi chưa hỏi ý kiến tôi và chồng tôi. Bà thực sự coi tôi là người ngoài.

Chồng tôi đi làm ăn xa đã gần hai năm nay. Mỗi tháng, anh đều gửi tiền về cho gia đình. Nhưng trớ trêu thay, số tiền đó không hề chuyển cho tôi mà lại được gửi thẳng cho bố mẹ chồng giữ.

Anh bảo: “Để bố mẹ giữ hộ, sau này tích cóp làm việc lớn, cần thì mẹ lại đưa cho, em không phải lo lắng đâu. Mẹ là người giỏi quản lý chi tiêu”. Tin tưởng anh, tôi chẳng dám than phiền, chỉ nghĩ thôi thì bố mẹ cũng thương cháu, chắc sẽ để dành tiền cho con, cho cháu.

Vậy mà niềm tin ấy cuối cùng lại trở thành một vết cứa đau điếng. Tôi phát hiện ra sự thật một cách tình cờ, khi nghe thấy mẹ chồng trò chuyện điện thoại với em gái chồng.

Bà nói: “Tiền anh con gửi về, mẹ đưa hết cho con xây nhà gần đây. Mẹ cũng mua thêm miếng đất sát cạnh nhà cho con, con cứ đưa cháu ngoại của mẹ về đây mà ở”.

Chồng đi làm xa gửi tiền cho mẹ, tôi bàng hoàng khi biết sự thật phía sau - 1

Tôi không cam lòng khi mẹ chồng mang hết tiền của chồng tôi cho em chồng (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Số là cô em bỏ chồng đã hơn nửa năm nay chưa có chỗ về. Cô ấy đang thuê trọ ở gần công ty để tiện đi làm. Con thì cô ấy cho đi học gần đó, tiện đưa đón, tuần nào cũng về nhà tôi chơi.

Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại. Tôi chết lặng, tai ù đi, còn tay run run chẳng cầm nổi chiếc điện thoại.

Tôi cay đắng vô cùng. Bao tháng ngày qua, tôi gồng mình xoay xở với đủ thứ chi phí: Tiền sữa, tiền bỉm cho con, tiền học hành, tiền chợ búa… Tất cả chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi từ công việc tôi bươn chải thêm.

Tôi cứ nghĩ, ít nhất mỗi tháng, chồng gửi tiền về, mình cũng có chút để lo cho con, dành dụm cho tương lai. Nhưng hóa ra, tôi chẳng có lấy một nghìn. Tiền mồ hôi công sức mà chồng tôi làm ra lại chảy sang nhà khác, lo cho một người phụ nữ đã bỏ chồng, nay muốn quay về nương tựa bố mẹ đẻ.

Tôi gọi điện cho chồng ngay trong cơn uất nghẹn. Tôi vừa khóc, vừa kể lại những gì mình nghe được. Ở đầu dây bên kia, anh sững sờ, hốt hoảng: “Anh không biết gì cả. Anh vẫn tưởng bố mẹ giữ hộ rồi đưa cho em chi tiêu”.

Nghe giọng anh, tôi hiểu anh thực sự không hay biết nhưng nỗi đau trong tôi đâu vì thế mà vơi đi. Tôi không cam tâm. Tôi là vợ anh, là người đồng hành cùng anh gây dựng gia đình, tại sao mọi việc lại bị gạt sang một bên?

Tôi thấy mình như người thừa trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi không được tôn trọng, không được hỏi ý kiến, ngay cả đồng tiền nuôi con cũng bị tước đi. Mẹ chồng chỉ nghĩ đến con gái ruột, còn con dâu và cháu nội thì mặc kệ. Bà làm như thể tôi và con mình không tồn tại.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Nhìn đứa con nhỏ say giấc bên cạnh, nước mắt tôi cứ rơi. Tôi thương con, thương chồng và thương cả chính mình.

Chồng tôi thì xa xôi, vất vả, tưởng gửi tiền về để vợ con bớt khổ. Ai ngờ, tất cả bị đem đi xây dựng tương lai cho người khác. Tôi đau nhất là việc bị chính mẹ chồng chà đạp lên quyền làm vợ, làm mẹ của tôi.

Tôi nghĩ đến cảnh con tôi lớn lên trong sự chật vật, nghĩ đến những hy sinh của bản thân, và nghĩ đến sự bất công mà mình phải gánh chịu. Tôi quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng, thậm chí đối diện với mẹ chồng để làm rõ ranh giới.

Bởi nếu tôi tiếp tục im lặng thì cả đời này, tôi và con sẽ chỉ là “người ngoài” trong chính gia đình mà tôi đã dốc hết tâm can vun vén.

Tôi cũng xin ý kiến chồng nhưng anh bảo, đợi anh về chơi nhà rồi nói chuyện. Nhưng anh đi hai năm chưa về nhà được, khi anh về chơi thì chắc mọi chuyện đã đâu vào đấy. Tôi không an tâm và cảm thấy bất lực khi sống cảnh thế này.

Giờ đây, tôi chưa biết mở lời ra sao và liệu mẹ chồng có vì thế mà càng ghét bỏ hay đuổi tôi ra khỏi căn nhà này hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.