Chồng đòi đóng 10 triệu đồng/tháng, tôi bối rối không biết đúng hay sai?
(Dân trí) - Một người vợ không biết chồng kiếm được bao nhiêu, không được cầm đồng lương của chồng, liệu có bình thường không?
Người ta thường sợ nghèo, sợ khổ nhưng ít ai sợ sự lạnh lẽo trong một mái nhà đầy đủ. Bởi có những cuộc hôn nhân không tan vỡ, mà chỉ âm thầm nguội lạnh từng ngày dưới cái tên rất đẹp: Sòng phẳng.
Khi tình yêu lên ngôi, mọi thứ không còn quan trọng nữa
Tôi và anh đều là người có công việc ổn định. Tôi làm ngân hàng, anh làm kỹ sư. Chúng tôi gặp nhau tình cờ rồi yêu nhau nhẹ nhàng, trong sáng. Không sóng gió, không giận hờn. Tôi từng nghĩ, đây là thứ tình yêu trưởng thành mà ai cũng mong muốn.
Ngày cưới, tôi hạnh phúc đến mức tin rằng, đời mình đã yên. Anh ít nói nhưng tử tế. Còn tôi biết vun vén, biết điều. Tôi tin chỉ cần hai người thương nhau, mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ. Tôi đâu biết sự chỉn chu ấy cũng có thể là khoảng cách.

Tình yêu là đủ cho tất cả? (Ảnh minh họa: iStock).
Sau lễ cưới, anh nói nhẹ như không: “Lương của anh, anh giữ. Anh góp quỹ sinh hoạt 10 triệu đồng mỗi tháng. Nếu có gì khác thì em cứ trình bày”. Tôi hơi khựng lại, không phải vì số tiền, mà vì chữ “trình bày” ấy. Nó khiến tôi thấy mình như người xin phần trong chính cuộc đời chồng.
Tôi vốn độc lập nên gật đầu. Tôi nghĩ, mình cũng đi làm, đâu cần dựa vào anh. Nhưng đêm xuống, ý nghĩ ấy lại khiến lòng tôi buồn. Một người vợ không biết chồng kiếm được bao nhiêu, không được cầm đồng lương của chồng, liệu có bình thường không?
Thời gian đầu, mọi thứ vẫn êm đềm. Anh đi làm, tôi đi làm, tiền ai nấy giữ. Đến khi tôi mang thai, tôi nói chi tiêu tăng, anh đáp gọn: “Vậy thì quỹ chung 15 triệu đồng”. Anh nói như đang thêm một dòng chi phí vào bảng tính. Tôi cười mà trong lòng lạnh đi.
Từ đó, mọi chi phí lớn nhỏ đều lấy từ quỹ chung. Cưới hỏi, ma chay, quà biếu nội ngoại, tất cả đều có sổ ghi rõ, thiếu thì “trình bày”. Tôi ghét cái chữ ấy, nó khiến tôi thấy mình không còn được yêu, chỉ còn được cấp. Hôn nhân chẳng phải là cùng nhau sao?
Người ngoài khen vợ chồng tôi văn minh, rạch ròi, tôn trọng nhau. Nhưng họ đâu biết có thứ lạnh lẽo hơn cả cãi vã, đó là sự sòng phẳng đến mức khô khan. Khi yêu thương cũng phải chia đôi, người ta còn gì để tựa vào?
Anh là người tốt, không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình. Anh đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, sống ngăn nắp như đồng hồ. Nhưng trong sự đúng đắn ấy, tôi lại thấy thiếu một chút gì đó… Có thể là một chút sẻ chia, một chút hơi người, một chút ấm áp của “chúng ta”.
Khi yêu thương lại là thử thách
Con ra đời, tôi yếu đuối đi nhiều. Đêm cho con bú, nhìn ánh đèn vàng nhạt, tôi nhớ lời anh từng nói: “Anh muốn cùng em đi qua mọi mệt mỏi”. Nhưng giờ, mệt mỏi tôi đều đi qua một mình. Anh vẫn làm tròn bổn phận, còn tôi chỉ thấy trống rỗng.
Anh vẫn chuyển tiền đều đặn, vẫn hỏi “em có thiếu gì không?”, vẫn thương con. Nhưng trong ánh mắt anh, có gì đó xa xăm. Tôi không còn nhận ra người đàn ông từng khiến tim mình rung lên. Có lẽ, anh vẫn vậy, chỉ là tôi đã khác.
Một lần, tôi hỏi: “Anh thấy chúng ta sống thế này ổn chứ?”. Anh cười: “Ổn mà, miễn em không thiếu gì”. Tôi im lặng. Ừ, tôi không thiếu, chỉ thiếu cảm giác được tin tưởng, được cùng nhau gánh vác, được sống thực sự như một đôi vợ chồng.
Tôi bắt đầu sợ sự yên bình. Một cuộc sống quá yên bình thường ẩn chứa sự lạnh lẽo. Người ta bảo sòng phẳng là tôn trọng, là văn minh. Nhưng đôi khi, sòng phẳng quá lại khiến người ta quên mất hạnh phúc là cùng nhau chịu thiệt một chút.
Bạn bè tôi có người than chồng nhậu nhẹt, ngoại tình. Tôi không khổ như họ nhưng có lẽ, tôi cũng chẳng hạnh phúc hơn. Tôi không cần một người hoàn hảo. Tôi chỉ cần một người biết lắng nghe, biết cùng tôi lo lắng cho từng bữa ăn, từng ngày con ốm.
Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ, anh cũng cô đơn. Anh giữ tiền, giữ cảm xúc, giữ luôn cả khoảng cách. Anh tưởng đang bảo vệ nhưng thật ra là đang tự nhốt mình. Và tôi đứng bên ngoài, chẳng có chìa khóa nào để mở.
Có lần tôi đùa: “Nếu vợ chồng mình thuê chung nhà, chắc cũng giống bây giờ”. Anh cười, tôi cũng cười. Nhưng trong lòng, nụ cười ấy buốt như dao. Phải, chúng tôi sống như hai người thuê chung nhà: Chia tiền, chia việc, chia trách nhiệm, quên chia tình cảm.
Con lớn dần, tôi vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn góp quỹ. Mọi thứ tưởng bình thường. Chỉ có điều, đôi khi tôi quên mất mình là vợ, chứ không phải bạn cùng phòng. Nhìn con ngủ, tôi tự hỏi: Sau này, con sẽ nghĩ gì về gia đình này?
Nếu một ngày con hỏi “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?”, tôi sẽ trả lời thế nào? Rằng hạnh phúc là góp đúng hạn mỗi tháng? Hay hạnh phúc là không thiếu gì, chỉ thiếu hơi người? Tôi sợ câu hỏi ấy vì chính tôi cũng chưa có câu trả lời.
Giờ tôi không còn trách anh nữa. Tôi chỉ thấy thương, thương cho cả hai chúng tôi. Hai con người sợ tổn thương nên dựng tường ngăn tên là “sòng phẳng”. Và chính bức tường ấy bóp nghẹt mọi yêu thương từng có.
Phải chăng trong xã hội hiện đại, người ta sợ phụ thuộc đến mức quên rằng, hạnh phúc cần sẻ chia? Phải chăng càng độc lập, người ta càng cô đơn? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy mình dần quen với sự lạnh lẽo có quy tắc này.
Tôi vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn tươi cười. Nhưng trong lòng, câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi: Nếu vợ chồng sống sòng phẳng như hai người thuê chung nhà, liệu có còn gọi là gia đình không?
Tôi không muốn kiểm soát hay chiếm lương của anh. Tôi chỉ mong được chia sẻ nỗi lo, niềm tin, cảm giác thuộc về nhau. Nhưng dường như, điều ấy ngày nay lại trở nên xa xỉ.
Theo mọi người, hôn nhân sòng phẳng có thực sự hạnh phúc không? Hay chỉ là chiếc áo tử tế khoác lên một mối quan hệ đang lạnh dần để người trong cuộc khỏi thấy mình cô đơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










