Bạn trai lao vào công ty làm điều này, tôi xấu hổ nghỉ việc ngay lập tức
(Dân trí) - Trông thấy bạn trai ở công ty, tôi sững người, đồng nghiệp nhìn nhau ngỡ ngàng. Trong giây phút ấy, tôi thương anh vô cùng nhưng cũng xấu hổ đến mức phải viết đơn xin nghỉ việc.
Tôi và anh quen nhau hồi đại học. Cùng trường, chung vài tín chỉ rồi từ những lần tình cờ gặp quá khéo, chúng tôi thành một đôi. Anh là kiểu con trai vui tính, hòa đồng, chu đáo, có mặt ở đâu là rộn ràng tiếng cười ở đó. Anh khiến mọi thứ xung quanh tôi tươi sáng hơn và là người đầu tiên cho tôi cảm giác được che chở thực sự.
Anh là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên nắm tay, đưa đón đi học, thức khuya chờ tôi tan ca. Anh luôn nói: “Anh muốn em là ưu tiên lớn nhất”.
Anh quan tâm từng chút, nhớ rõ tôi thích món gì, luôn làm thiệp, gấp hạc, chuẩn bị quà nhỏ nhân những ngày chẳng ai nhớ tới. Một người như thế, ai mà không cảm động?
Nhưng có lẽ chính vì yêu quá nhiều, anh dần quên mất rằng, người anh yêu cũng cần thở và chính anh cũng cần có khoảng không riêng.
Càng yêu, anh càng thu hẹp thế giới của mình để xoay quanh tôi. Thậm chí, có những khi tôi tưởng như anh đang “chuyển nghề” thành giám sát viên toàn thời gian của bạn gái.
Anh yêu nhưng yêu theo cách muốn giữ chứ không phải đồng hành. Anh muốn biết tôi đi đâu, với ai, về lúc nào, mặc gì, nói chuyện với ai trên lớp... Anh giận tôi bất kể lý do, bất kể ngày tháng và cãi nhau mặc kệ mọi người xung quanh.

Bạn trai “quá yêu” khiến tôi trở nên ngộp thở và mệt mỏi (Ảnh minh hoạ: iStock).
Lúc đầu, tôi nghĩ “chắc anh lo cho mình thôi” nên cố nhịn, cố hiểu. Nhưng càng nhịn, anh càng kiểm soát nhiều hơn, như thể tôi là một phần thuộc về anh chứ không phải là một người có cuộc sống riêng.
Đỉnh điểm là khi tôi đi làm thực tập sinh, anh bảo tôi nghỉ việc, chỉ vì “đồng nghiệp đa phần là nam”. Tất nhiên, tôi phản bác ngay nhưng anh giận dỗi. Còn tôi cảm thấy bất lực, tình yêu đang kéo chân hai đứa, sa sút tinh thần, chểnh mảng học tập và công việc.
Cuối năm đó vào sinh nhật anh, tôi dậy sớm nấu đồ ăn, tự tay làm bánh kem để chuẩn bị cho chuyến đi. Tưởng đâu anh sẽ cảm động, ai ngờ anh vẫn trách: “Anh biết em bận nhưng sinh nhật của anh, em để ý chút được không? Em chuẩn bị như cho có vậy”.
Tôi ngỡ ngàng đọc từng dòng tin, không biết nên khóc hay cười. Vậy cái gì mới được gọi là “để tâm” nữa đây? Cơn tức giận làm tôi trở nên bướng bỉnh. Tôi chẳng còn muốn tranh cãi chỉ đáp cụt lủn một cách đầy vô tâm: “Vâng, vậy em xin lỗi”. Chỉ vậy thôi và tôi đi ngủ.
Chuyện chưa dừng lại ở đó nhưng cãi vã không được giải quyết cứ thế dồn nén trong áp lực của hai đứa trẻ đang học cách trưởng thành. Chúng chỉ đợi có lý do để vỡ ra.
Sáng hôm sau, khi tôi được đi gặp khách hàng cùng hai anh trong nhóm dự án ở quán cà phê. Tình cờ, tôi gặp một người bạn chung cũng ở đó. Vô tình, cô ấy chụp ảnh tôi làm việc và gửi vào nhóm như một câu chuyện bạn bè bình thường.
Nhưng không, với anh, điều đó là cấm kỵ. Bởi trong cuộc làm việc đó chỉ có mình tôi là nữ.
Và rồi… anh nổi khùng, lao đến quán. Đợi tôi xong việc, anh xông vào quán, kéo tay tôi ra ngoài giữa bao ánh mắt. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất. Đêm đó, chúng tôi cãi nhau to. Trong cơn nóng giận và dồn nén, tôi nói lời chia tay.
Anh không chấp nhận. Liên tiếp những ngày sau đó, anh liên tục liên lạc để gặp tôi bằng mọi cách, thông qua bạn bè và người thân. Nhưng ai càng nói gì, khuyên gì, anh càng bị kích động. Một tuần sau, anh tìm đến tận công ty tôi dọa: “Nếu em không ra, anh sẽ vào hẳn văn phòng”.
Tôi bướng bỉnh không trả lời. Tôi tưởng rằng, anh chỉ hù dọa. Nhưng không, anh làm thật. Anh lao vào, mặt đỏ gay, vừa khóc lóc, vừa năn nỉ tôi quay lại một cách đầy kích động.
Tôi sững người, đồng nghiệp nhìn nhau ngỡ ngàng. Trong giây phút ấy, tôi thương anh vô cùng. Tôi thấy anh như một con người khác, mất kiểm soát và hoảng loạn. Không còn là chàng trai vui vẻ và năng lượng ngày nào, dường như anh đã đánh mất mình trong một cuộc tình mà cả hai đã không biết vun đắp, gìn giữ.
Có lẽ, tôi cũng đã sai.
Để dẹp yên cuộc hỗn loạn đó, sếp tôi phải ra can thiệp, còn mẹ anh sau đó đến xin lỗi công ty và tôi. Tôi xấu hổ đến mức không dám đi làm. Cuối cùng, tôi viết đơn xin nghỉ việc.
Sau đó hơn một tháng, anh bình tĩnh lại, chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi nói chuyện lần cuối, không trách, không khóc. Anh nói: “Anh không hiểu vì sao anh lại trở nên như thế. Xin lỗi em”. Tôi cười buồn: “Do cả hai chúng ta chưa đủ lớn, chưa đủ thấu hiểu cho nhau thôi anh ạ…”.
Tôi không trách anh hoàn toàn. Bởi tôi hiểu, anh yêu nhiều nhưng thiếu tự tin. Tôi và anh quá khác nhau, từ hoàn cảnh đến lối sống.
Có lẽ trong sâu thẳm, anh sợ một ngày tôi sẽ bước đi quá xa, ra ngoài thế giới rộng lớn và không còn cần anh nữa. Còn tôi - trong sự hăng hái khẳng định bản thân - lại quên mất rằng, đôi khi sự mạnh mẽ quá mức của mình cũng khiến người yêu cảm thấy bị bỏ lại phía sau.
Anh không phải người xấu, chỉ là khoảng thời gian đó, anh đã yêu sai cách, yêu bằng nỗi sợ mất đi hơn là mong người kia hạnh phúc.
Còn tôi, tôi cũng học được rằng, đừng vì khát khao độc lập mà bỏ qua cảm xúc của người bên cạnh. Trong tình yêu, ai cũng cần học cách trưởng thành, không phải bằng tuổi tác, mà bằng sự thấu hiểu.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.