1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Thấy miếng cá hồi trên mâm cơm, chồng nói một câu khiến tôi nghẹn đắng

Giang Hà

(Dân trí) - Thường ngày, tôi mồm mép khá lanh lợi. Chồng nói cái gì không vừa ý, tôi cũng nói lại không thua. Vậy mà hôm nay, bị anh mắng như đứa trẻ con chỉ vì một miếng ăn, tôi chỉ biết ngồi khóc.

Tôi và chồng đều 24 tuổi, làm công nhân trong một khu công nghiệp. Chúng tôi cưới nhau hồi giữa năm và tôi đang ở giữa thai kỳ.

Bình thường, nếu hai vợ chồng làm đủ công, chịu khó tăng ca, thu nhập cũng không tệ. Nhưng từ khi tôi mang bầu, thai yếu có lần dọa sảy. Công việc tôi làm lại khá áp lực vì làm khoán theo dây chuyền. Hai bên bố mẹ đều khuyên tạm thời nghỉ việc để dưỡng thai. Sau này sinh con xong, tôi hãy đi làm trở lại.

Vậy nên, thu nhập của một mình chồng với bao khoản phải chi tiêu khiến cuộc sống khá chật vật. Cũng may, chồng tôi không rượu bia, cà phê hay thuốc lá. Mỗi tháng nhận lương, anh chỉ giữ một khoản để đổ xăng, còn lại đều đưa hết cho vợ.

Tôi cũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm, những khoản không cần thiết thì tuyệt đối không mua. Thức ăn chỉ mua đủ ăn, không để thừa. Quần áo cũng không dám mua nhiều như trước.

Thấy miếng cá hồi trên mâm cơm, chồng nói một câu khiến tôi nghẹn đắng - 1

Tôi muốn bồi bổ cho thai nhi, chồng liền mắng không biết tiết kiệm (Ảnh minh họa: iStock).

Nói chung, so với hồi chưa chồng, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Uống một ly trà sữa, tôi cũng đắn đo rằng, số tiền ấy có thể mua được chục quả trứng gà. Mẹ tôi còn khen, con gái lấy chồng rồi người lớn hẳn, biết lo trong lo ngoài, không như trước.

Vài hôm trước, ở nhà một mình buồn, tôi bắt xe buýt ra siêu thị dạo chơi, luôn tiện mua một ít đồ lặt vặt mà nhà đang hết. Tới quầy thực phẩm, tôi thấy người ta bày ra rất nhiều khay cá hồi đã cắt khúc.

Tôi chợt nghĩ, từ ngày mang thai, tôi hầu như chẳng bồi bổ gì. Thậm chí, ăn uống còn không thể thoải mái, tự do như hồi con gái. Người ta có bầu thì ăn nọ, ăn kia cho thai nhi thông minh, khỏe mạnh từ trong bụng, còn mình thì… Nghĩ vậy, tôi dứt khoát nhặt một khay cá hồi bỏ vào giỏ.

Tối đó, nhìn món ăn lạ trên bàn, chồng tôi hỏi: “Cá hồi này có đắt không?”. Tôi trả lời: “Một miếng như thế này 240.000 đồng”.

Anh nhìn đĩa cá rồi lại nhìn tôi, giọng cao vút: “Một miếng cá nhỏ hơn bàn tay với giá đấy mà em cũng mua? Em nên nhớ, em đang không đi làm, mua gì cũng nên tiết kiệm một chút. Ăn uống kiểu này, anh không nuôi nổi đâu”.

Nói xong, chồng tôi vẫn ăn cơm như không có chuyện gì, còn tôi thì nghẹn đắng trong cổ họng. Chỉ là mua một miếng cá hơi đắt, là tôi đang muốn bồi bổ một chút cho đứa con trong bụng thôi mà? Anh có cần nặng lời chì chiết vậy không? Tôi nuốt một miếng cá mà nước mắt trào ra.

Anh dừng đũa nhìn tôi rồi nói: “Em khóc cái gì? Anh nói không đúng à? Với số tiền ấy, em có thể mua được mấy chục quả trứng gà, hoặc vài cân thịt lợn, hoặc mấy cân cá kho ăn cả tuần. Người ta ăn ngày nọ tháng kia, mình ăn một bữa thì chỉ phí tiền thôi chứ bổ béo gì, đúng không?”.

Thường ngày, tôi cũng mồm mép lanh lợi. Chồng nói cái gì không vừa ý, tôi cũng nói lại không thua. Vậy mà hôm nay, bị anh mắng như đứa trẻ con chỉ vì một miếng ăn, tôi lại chỉ biết ngồi khóc.

Tôi hận mình không biết giữ thân để dính bầu rồi kết hôn khi còn quá trẻ, chưa đủ năng lực tự lo cho bản thân. Tôi thất vọng về người đàn ông mình đã lấy làm chồng. Chỉ vì muốn tiết kiệm chút tiền, anh không ngại làm tổn thương cả vợ mình.

Trước đây, tôi từng mơ mộng có thể gặp một người đàn ông cho mình dựa cả đời. Giờ tôi mới nhận ra, đừng ảo tưởng rằng có thể dựa vào ai đó. Muốn có tiền, hãy tự mình làm ra. Muốn được yêu, hãy tự yêu lấy mình. Muốn dựa dẫm, hãy dựa vào chính mình mà thôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.