Chia tay bạn trai 3 năm "thao túng", tôi bất ngờ cưới ngay người khác
(Dân trí) - Tôi yêu cầu Tuấn cưới luôn, bỏ qua giai đoạn làm bạn gái. Chuyện hẹn hò, cưa cẩm này kia tôi đã chán rồi.
Năm 22 tuổi, tôi gặp Lâm và phát sinh tình cảm với anh. Lâm không phải mối tình đầu nhưng là người tôi thực sự muốn được làm vợ, muốn đám cưới diễn ra thật nhanh, bất chấp sự khác biệt của cả hai đến từ lối sống, suy nghĩ và cách hành xử thông thường.
Tôi là người sống tình cảm. Tính cách vui vẻ, tháo vát của tôi chỉ là vẻ bề ngoài tôi dùng để che đậy sự mềm yếu, thiếu tự tin của mình.
Lúc nào tôi cũng có nỗi sợ không được yêu, sợ bị bỏ rơi nên với ai, tôi cũng dốc lòng quan tâm, hy sinh vô điều kiện. Trái ngược với tôi, Lâm là cậu ấm quen được chiều, vô tâm, khó tính, tự tin, hướng ngoại. Trong mối quan hệ này, tôi càng cho đi thì càng bị Lâm coi nhẹ, nhưng tôi vẫn mù quáng chạy theo thứ mà tôi gọi là tình yêu.
Tôi làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Lâm, chăm sóc, lo lắng từng chút vẫn không vừa ý. Lâm sẵn sàng la hét, mắng mỏ, viện cớ giận tôi rồi bỏ đi chơi với bạn bè suốt mấy hôm liền.
Nhưng kỳ lạ là Lâm càng làm vậy, tôi càng điên cuồng lao vào như con thiêu thân. Đỉnh điểm của sự ngu dốt, mù quáng là khi tôi muốn có thai để đẩy bố mẹ vào sự đã rồi, để bố mẹ không thể cấm cản tôi cưới Lâm được nữa.
Không ngờ nhắc đến chuyện mang thai, Lâm tức giận, không ngừng mắng nhiếc tôi thiếu suy nghĩ, còn dùng các từ ngữ mạt sát, xúc phạm cả tôi và bố mẹ tôi. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.
Lần đầu tiên trong 3 năm yêu Lâm, tôi để lý trí chiến thắng được tình cảm mềm yếu của mình. Tôi quyết định chia tay dù lúc này, tôi vẫn dành rất nhiều tình cảm cho Lâm.
Vào đúng thời điểm tôi đau khổ, suy sụp nhất thì Tuấn xuất hiện. Trái ngược với Lâm, Tuấn lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm. Dù tôi có buồn vui, nóng lạnh, tính khí có thất thường đến đâu, Tuấn cũng không bao giờ tùy ý bực bội, gắt gỏng. Trải qua cuộc tình thất bại, sầu thảm, tôi không còn muốn vì ai mà hy sinh nữa, nhưng Tuấn vẫn nhẫn nại theo đuổi tôi hết sức chân thành.
Điều đó khiến tôi phải tự mình suy xét lại. Và tôi quyết định đưa ra điều kiện vô lý nhất để thử anh. Tôi yêu cầu Tuấn cưới luôn, bỏ qua giai đoạn làm bạn gái, chuyện hẹn hò, cưa cẩm này kia tôi đã chán rồi.
Không ngờ, Tuấn cũng đồng ý. Vậy là chúng tôi làm đám cưới, nhanh đến mức ngỡ ngàng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đây là người đàn ông tử tế, là người phù hợp làm bạn đời.
Sau những mệt mỏi vì tổn thương từ mối tình trước mang lại, tôi chỉ mong tìm được bến đỗ bình yên, chứ cũng không đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Chỉ không ngờ chuỗi ngày trở thành người một nhà lại giản đơn và dễ chịu đến thế.
Tuấn quả thực đã cho tôi được sống là chính tôi, được yêu thương, tôn trọng. Tôi được ăn mặc tùy ý theo sở thích, không như trước kia lúc nào cũng bị Lâm xét nét. Đến chuyện hôm nay ăn gì, ngồi quán nào cũng do Lâm chọn.
Nghĩ lại ngày còn yêu Lâm, tôi cảm thấy sợ hãi và nể chính mình vì sự u mê khó chấp nhận. Bảo sao mọi người thân quý tôi đều khuyên tôi bỏ mà tôi lúc đó như người uống rượu say, cơn này chồng cơn khác không sao tỉnh nổi.
Bây giờ tốt hơn rồi. Mặc dù tôi chưa thấy mình yêu nhiều lắm, tôi rất thích cảm giác được thả lỏng khi ở cạnh chồng. Cảm giác này thật dễ chịu. Có người cho tôi trêu ghẹo, tôi mè nheo, lúc nào Tuấn cũng quan tâm, lo lắng, an toàn khó tả.
Một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn của Tuấn với nhóm bạn thân, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng ấm áp. Bạn Tuấn nhắn: "Tối nay ngồi lai rai với nhau nhé, từ ngày lấy vợ không thấy mặt mũi đâu". Tuấn trả lời: "Hôm khác đi, tối nay hẹn đưa vợ về ông bà ngoại, anh em thông cảm".
Một hôm nữa, hình như là ngày trước bão, bạn anh cũng rủ đi nhậu, tôi thấy Tuấn trả lời: "Mưa gió thế này còn nhậu gì, về sớm cho vợ ở nhà đỡ lo".
Cứ vậy, tôi lướt đọc các tin nhắn ở trên mới biết hóa ra trước giờ tôi chẳng để tâm tìm hiểu gì về Tuấn. Anh có rất nhiều bạn, mọi người đều quý và nể anh, tự nhiên tôi lại thấy áy náy.
Tối đó, tôi lựa lời, nửa đùa nửa thật bảo chồng:
- Anh không nên vì cưới vợ mà bỏ thói quen lúc trước. Bạn bè rủ đi anh cứ đi, đừng lo cho em. Cứ lôi em ra làm lý do lại mang tiếng sợ vợ, mọi người cười cho, mất bạn có ngày.
- Sợ gì, toàn bạn bè hiểu tính nhau cả. Đứa nào nghĩ thế thì đã không phải bạn mình. Giờ anh có em rồi thì phải lo cho em, có gì sai mà ngại?
Tự dưng tôi muốn khóc. Có điều gì đó vừa diễn ra trong tâm trí tôi. Tôi thực sự thấy lòng mình rung động. Câu trả lời tự nhiên, giản dị của Tuấn đem lại cho tôi cảm xúc vô cùng sâu sắc.
Giây phút này tôi nhận ra tôi đã chọn đúng người. Đây chính xác là người tôi nên lấy làm chồng, là người xứng đáng để tôi an tâm gửi gắm cả cuộc đời này cho anh ấy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.