Chỉ vì muốn có cháu đích tôn, bố mẹ chồng bỗng trở mặt với tôi
(Dân trí) - Trước đây, bố mẹ chồng vô cùng yêu quý tôi và coi trọng gia đình. Nhưng cuối cùng, vì một đứa cháu đích tôn không rõ lai lịch, ông bà chấp nhận để con trai bỏ vợ, đi theo nhân tình.
Khi viết những dòng này, lòng tôi nặng trĩu. Một người phụ nữ từng nghĩ mình có một gia đình êm ấm, giờ đây đứng trước cảnh chia lìa và cay đắng. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn kể từ khi chồng thú nhận tất cả, rằng anh đã lén lút qua lại với người khác và muốn ly hôn để sống cùng cô ta.
Chúng tôi đã có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Tôi từng hỏi anh nhiều lần về việc sinh thêm con trai vì bản thân tôi hiểu áp lực từ gia đình chồng. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều khẳng định, chuyện trai hay gái không quan trọng.
Anh luôn bảo rằng, chỉ cần con khỏe mạnh và gia đình hạnh phúc, vậy là đủ. Những lời nói ấy khi xưa khiến tôi tin tưởng rằng, anh thật lòng. Tôi ngỡ mình may mắn lấy được một người chồng biết cảm thông, trân trọng giá trị của gia đình.
Nhưng hóa ra, mọi điều anh nói chỉ là vỏ bọc. Khi cô nhân tình của anh sinh cho anh một cậu con trai, anh quay về nói với tôi rằng, anh đã hết yêu tôi. Anh thú nhận, anh muốn ly hôn vì anh yêu cô ta. Anh muốn có một gia đình mới với người phụ nữ kia và đứa con trai của họ.
Những lời nói ấy như hàng nghìn nhát dao đâm vào tim tôi. Hóa ra, cái "không quan trọng trai gái" của anh chỉ là dối trá. Trong thâm tâm anh, điều đó quan trọng hơn tôi nghĩ.
Điều khiến tôi đau đớn nhất không chỉ là sự phản bội của anh, mà còn là việc anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Anh bảo rằng, chính vì tôi không muốn sinh thêm con trai nên anh phải lén lút bên ngoài. Anh nói, anh làm vậy vì muốn có con trai nối dõi cho gia đình, làm hài lòng bố mẹ anh.
Đau đớn hơn, bố mẹ anh - những người mà tôi luôn kính trọng và cố gắng làm vừa lòng - lại đứng về phía anh. Họ chấp nhận cô nhân tình kia chỉ vì cô ta đã sinh cho họ một đứa cháu trai. Trong mắt họ, hai đứa con gái của tôi dường như không còn giá trị vì họ đã có cháu đích tôn rồi.
Trước đây, bố mẹ anh yêu quý tôi thế nào, tôi đều hiểu. Nhưng giờ họ quay ngoắt 180 độ. Họ muốn con trai rước cô nhân tình và cháu đích tôn về nhà.
Tôi không còn gì để nói. Tôi chấp nhận ly hôn, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi không muốn níu kéo một người chồng đã không còn yêu mình, một gia đình đã không còn coi trọng tôi.
Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất chính là tương lai của hai cô con gái nhỏ. Tôi biết các con vô tội và tôi biết các con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi không có một gia đình đủ đầy. Tôi thương các con, nhưng tôi cũng không thể sống trong cuộc hôn nhân đầy giả dối và tổn thương chỉ vì sợ các con phải chịu đau khổ.
Cuộc đời đôi khi thật bất công với phụ nữ. Chúng ta hy sinh, chúng ta nhẫn nhịn nhưng đổi lại là sự phản bội và những lời buộc tội vô lý. Tôi không trách số phận, chỉ trách mình đã tin lầm người. Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Các con chính là niềm an ủi lớn nhất của tôi lúc này, là lý do để tôi tiếp tục đứng vững và bước tiếp.
Tôi hy vọng, ở một nơi nào đó trong tương lai, các con tôi sẽ hiểu rằng, tôi đã làm mọi điều có thể để bảo vệ các con, để giữ cho các con tuổi thơ bình yên nhất có thể. Và tôi cũng hy vọng rằng, dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm lại được hạnh phúc của riêng mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.