Chị tôi
(Dân trí) - Chị tôi là người phụ nữ đảm đang. Nhà có 2 vợ chồng và 2 đứa con trai. Đứa lớn tốt nghiệp đại học đang định cư ở Mỹ. Đứa thứ hai là sinh viên năm cuối trường ĐH Bách Khoa.
Thế nên, chị quyết tâm tự làm. Chị nghĩ: "Làm việc nhà cũng coi như tập thể dục". Mọi việc gia đình từ A đến Z đều do tay chị đảm nhận. Con trai út đang học năm cuối cũng bận, chị dành hết thời gian cho cháu học. Chỉ có ngày chủ nhật chị tổng vệ sinh nhà cửa mới nhờ cháu quét cho cái mạng nhện. Còn ông xã nhà chị không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Đi làm về là xem ti vi, đọc báo, nghỉ ngơi.
Những ngày lễ, Tết, làm mâm cơm cúng gia tiên cũng một tay chị làm từ sớm, đầy đủ các món không thiếu thứ gì. Chị em, bạn bè ai ai cũng khen chị đảm đang.
Cá nhân tôi thấy như thế là không ổn rồi. Mọi người trong nhà cứ thờ ơ với công việc nhà đến nỗi khi chị ốm nằm viện hơn chục ngày mọi việc cứ rối lên như canh hẹ. Bát cháo tim anh nấu mang vào cho chị vừa mặn, vừa tanh khiến chị nuốt không trôi, đành uống sữa trừ cơm, phải nhờ đến em gái nấu cháo mang vào cho chị.
Ra viện, chị đã thay đổi nếp nghĩ: "Phải để bố con nhà nó vào bếp cùng mình thôi".
Từ hôm ấy, mỗi khi vào bếp chị nhờ chồng làm việc này, nhờ con làm việc kia. Dần dần hai bố con quen việc, chị giao cho hai bố con nấu các món. Lúc đầu không được ngon, chị vẫn ăn rất vui vẻ và động viên.
Sau này hai bố con có kinh nghiệm hơn, nấu ngon hơn. Trong bữa ăn chị khen: "Hai bố con nấu còn giỏi hơn cả mẹ". Cậu út cười tít mắt. Ông chồng cũng vui không kém. Bữa cơm tối đầy ắp tiếng cười.
Rằm tháng Giêng năm nay chị để hai bố con phụ bếp. Chị chỉ đứng nấu và chỉ đạo công việc. Mỗi người một việc. Một loáng là xong. Chị vui lắm. Như vậy là yên tâm mỗi khi đi công tác hay đi đâu vắng nhà, chị không phải lo về cơm nước cho hai bố con nó nữa.
Jeny Anh