Cháu xa, cháu gần
(Dân trí) - Ngày vợ thằng ở xa sinh con, nhờ bà xuống cho ít bữa, bà miễn cưỡng đi, trong lòng buồn ơi là buồn.
Thì tự dưng phải rời tổ ấm, vốn đã quen thuộc mấy chục năm đâm ra bà tủi. Động tý là bà cáu nhặng xị lên, bà than thở trách móc chúng nó sao không ở gần, giờ bà đỡ khổ hơn không?
Con dâu biết ý, chiều bà nhất mực, vậy mà nó làm gì bà cũng không hài lòng, cứ luôn miệng chê bai, vạch lá tìm sâu. Chứ còn oan à, tại nó mới gây ra việc ly tán của ông bà thế này, khiến cho giờ ông ở nhà cũng rầu rĩ, ăn uống thất thường, người già vốn cần sự chia sẻ bên nhau. Thấu hiểu cho điều đó nên dâu xa sớm có ý “tha” cho bà về quê.
“Bà mà chúng con định gửi cháu bền tính, cẩn thận có tiếng, mẹ cứ yên tâm”, được lời như cởi tấm lòng, bà mừng mừng tủi tủi xách túi về thẳng, không quên tươi cười động viên các con lấy lệ.
Thế là nhẹ nợ, bà cũng không ngần ngại nói thẳng với tất cả là bà thích về quê, trông cháu ở cùng mới sướng, còn lê la nhà nọ nhà kia, chứ ở phố bọn trẻ đi học hết, người già không có, buồn thối ra.
Ít lâu sau vợ của thằng ở cùng bắt đầu có chửa, vậy là bà yên tâm lớn, không phải đi trông cháu xa nữa rồi.
Vậy nhưng mọi việc không được thuận theo ý bà. Bởi con dâu vừa tốt nghiệp cấp ba xong thì có chửa, nên hiểu biết khá hạn hẹp, chồng nó đi làm ăn xa, năm về có một lần nên bà phải lo tất.
Con đầy năm một cái là con dâu bà phải đi làm ca đêm, nghĩa là ban ngày nó cần ngủ, nghỉ lấy sức, còn đâu phải đi chợ, sắm đồ… Mà quái lạ, cứ vào tay bà thì con bé im như ru, sang tay mẹ nó là ngằn ngặt khóc, mẹ bón ngoảnh mặt đi không ăn. Tóm lại là đến tay bà tất, gần sáu mươi bà như có thêm đứa con mọn. Con cái gọi điện về hỏi thăm, lần nào cũng thấy bà mệt mỏi, cáu bẳn kêu rên.
Bà cố gạ con dâu, hay sang bà ngoại ít bữa để bà nghỉ ngơi với lại còn đến thăm cháu xa. Vậy mà, con dâu cứ lừng khừng, thoái thác không muốn đi. Thì không có người phục dịch sang đó làm gì cho chết vất.
Bà từng tơ tưởng cảnh thư thái đưa cháu đi chơi hóng chuyện chỗ này cho vui, “buôn dưa” chỗ kia cho thích, vậy mà làm gì có. Bà toàn phải vừa địu cháu vừa làm việc nhà hết cả hơi, đi đâu được. Ông có thú vui tao nhã của ông, trông cháu, với việc nhà là của đàn bà!
Đen cái là con bé cháu cứ ốm đau dặt dẹo suốt, chả biết được o bế thế nào mà mười chín tháng nó chưa biết đi, chứ đừng nói là bập bẹ học nói. Thành ra chẳng bao giờ bà đành lòng nghĩ đến việc cho nó đi lớp.
Chăm, dạy một đứa trẻ đâu có dễ dàng gì. Ngẫm đi ngẫm lại bà thở dài sườn sượt, ước giá cứ như vợ chồng thằng xa, thì bà nhàn thân bao nhiêu. Rồi bà lại thương cháu, thương con ở xa, sao lúc có điều kiện thì chả trông cho nhà chúng nó, giờ bà có muốn cũng chả được.
Bà ngao ngán nhớ lại quan điểm của cô em họ: “Chỉ sống gần chứ không ở cùng con cái. Thăm cháu chứ không trông cháu”, mà có thời bà từng bĩu môi dè bỉu.
Giờ đây biết khi nào mới được nghỉ ngơi, con dâu gần nó còn bảo bà là phải đẻ ba đứa kia. Nghĩ đến bà rùng hết mình, bà những muốn nằm xuống ngả lưng tí mà nào có được, đứa cháu còn đang ngả ngốn leo trèo, nghịch ngợm, có dám rời mắt khỏi nó phút nào đâu…
TSL