Đàn ông lương 20 triệu đồng lên tiếng: "Thu nhập của tôi đủ để lấy vợ"
(Dân trí) - Tôi không phải con buôn để tính toán xem lương 20 triệu đồng có đủ “mua” hạnh phúc gia đình hay không?
Người ta bảo, đàn ông lương 20 triệu đồng chỉ nên lo cho bản thân, đừng mơ đến chuyện vợ con. Tôi nghe xong chỉ cười.
Vì nếu để lấy vợ phải đủ đầy như người ta đòi hỏi, chắc cả đời này tôi chẳng dám yêu ai. Tôi 30 tuổi, thu nhập 20 triệu đồng/tháng và tôi tin mình xứng đáng được hạnh phúc.
Gia đình là chuyện hai người cùng vun đắp
Người ta nói: “Lấy vợ là phải lo được cho người ta”. Tôi lại nghĩ, lấy vợ là để cùng nhau vun đắp. Hôn nhân không phải một cuộc bố thí, mà là hành trình hai người đi bên nhau, chia sẻ cả khó khăn lẫn vui buồn.
Nếu chỉ một người gồng gánh, sao gọi là “gia đình”? Tôi không muốn cưới ai để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Tôi chỉ muốn có người đồng hành.

Lương 20 triệu đồng vẫn muốn lấy vợ có gì sai? (Ảnh minh họa: TD).
Tôi thấy nhiều cặp đôi hạnh phúc không phải vì họ giàu, mà vì họ biết cùng nhau gánh vác. Lương tôi 20 triệu đồng, lương vợ tôi có thể 15-20 triệu đồng, cộng lại vẫn đủ sống, đủ nuôi con, đủ để cười với nhau mỗi sáng.
Hôn nhân đâu phải cuộc thi xem ai giỏi kiếm tiền hơn ai. Tôi không cần ai ngồi ở nhà đợi tôi “chu cấp”. Tôi chỉ cần một người biết thương, biết nghĩ, biết cùng tôi dựng xây tổ ấm.
Tôi từng chứng kiến bố mẹ mình - hai người nông dân tay trắng - vẫn sống yên vui bên nhau hơn 30 năm. Họ chẳng có gì ngoài nồi cơm chung và niềm tin “rồi sẽ qua hết”. Tôi tin, một mái ấm bền vững không dựng bằng tiền, mà bằng tấm lòng biết san sẻ.
Sao nhất định phải mua nhà ở thành phố?
Có người nói: “Không nhà, đừng cưới vợ”. Tôi chỉ muốn hỏi: Có nhà để làm gì, nếu trong đó chỉ toàn cãi vã và lạnh lẽo?
Tôi sống trọ đã gần 10 năm. Căn phòng nhỏ nhưng mỗi góc đều do tôi tự sửa, tự chọn, tự sắp. Tôi thấy nó ấm. Và tôi tin, nếu có người cùng tôi sống ở đây, nó sẽ càng ấm hơn.
Mua nhà ở thành phố giá hàng tỷ đồng, trả góp mấy chục năm rồi sống nặng nề, căng thẳng, mất tự do. Tôi không cần như thế. Tôi thích buổi sáng mở cửa thấy nắng lọt vào, thích cùng vợ nấu bữa cơm, thích cuối tuần về quê thăm cha mẹ. Nhà to mà lạnh thì chẳng bằng phòng nhỏ mà đầy tiếng cười.
Tôi không sợ nghèo. Tôi chỉ sợ cưới người luôn so đo hơn thua. Một căn nhà thuê có thể đổi nhưng một người bạn đời biết hiểu, biết đồng lòng thì không dễ tìm.
Tôi không có đất, không có sổ đỏ nhưng tôi có đôi tay biết làm việc, có trái tim muốn dựng xây. Với tôi, thế là đủ để bắt đầu một gia đình.
Tương lai đâu chỉ nhìn ở lương hiện tại
Người ta thích nhìn vào con số. Họ bảo, lương 20 triệu đồng thì tương lai mờ mịt. Nhưng tôi hỏi lại: Có mấy người giàu hôm nay từng bắt đầu từ con số lớn?
Tôi làm kỹ sư. 7 năm đi làm, tôi chưa giàu nhưng tôi biết mình đang đi đúng hướng. Tôi không đứng yên. Tôi học thêm, làm thêm và chưa từng ngừng cố gắng.
Tôi không sợ xuất phát thấp, tôi chỉ sợ không chịu tiến. Tiền có thể kiếm dần, kinh nghiệm có thể tích góp, cơ hội có thể đến khi ta xứng đáng.
Một người đàn ông không chỉ được đo bằng số tiền trong ví, mà còn bằng cách anh ta đối diện với khó khăn. Tôi dám chịu, dám làm, dám thay đổi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để mơ đến một mái ấm hay sao?
Tôi từng nói với một cô gái rằng: “Anh không hứa cho em cuộc sống giàu sang nhưng anh hứa mỗi năm sẽ sống tốt hơn một chút”. Cô ấy cười rồi đi.
Có lẽ, cô ấy muốn nhiều hơn thế nhưng tôi không trách. Tôi hiểu, mỗi người có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Tôi cũng có quyền tin vào hạnh phúc của riêng tôi.
Tin vào những điều tốt đẹp
Tôi biết, nói ra những điều này sẽ có người cười chê. Họ bảo tôi ảo tưởng, nghèo mà còn mơ mộng. Nhưng tôi tin, không có giấc mơ nào nhỏ nếu nó được nuôi bằng nỗ lực thật lòng.
Tôi không muốn lấy vợ để chứng minh bản thân. Tôi chỉ muốn được yêu thương và được tin tưởng, như bao người đàn ông khác.
Xã hội này đặt lên vai đàn ông quá nhiều gánh nặng. Người ta bảo phải có nhà, có xe, có tiền rồi mới được nghĩ đến hôn nhân. Nhưng nếu cứ đợi đủ hết, liệu còn ai dám bắt đầu?
Tôi chọn bắt đầu bằng điều mình có - một trái tim nghiêm túc và một ý chí muốn cùng ai đó đi xa.
Nếu sống mà chẳng dám tin vào tình yêu thì khác gì sống như cái bóng? Tôi chỉ muốn tìm một người hiểu rằng, hôn nhân không phải là bản hợp đồng tài chính, mà là hai con người cùng nhau cố gắng.
Nếu gặp một người đàn ông lương 20 triệu đồng, sống tử tế, có chí tiến thủ, các chị em có chọn không? Hay vẫn chờ một người “đủ đầy” để đổi lấy cuộc sống an toàn?
Tôi thực sự muốn biết giữa tiền bạc và chân thành, mọi người sẽ chọn thứ gì?
Vinh Quang










