Bố chồng quyết không bán ô tô dù "trắng tay", lý do khiến tôi ngao ngán
(Dân trí) - Bố không thông cảm và thấu hiểu cho các con, còn yêu cầu chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng khiến vợ chồng tôi ngày càng vất vả.
Trước đây, gia đình nhà chồng tôi có kinh tế dư dả, bố chồng biết cách làm ăn nên không phải lo đến tiền bạc. Thế nhưng, sau lần đổ vốn đầu tư rồi thất bại với bạn bè, dự án bị chôn vốn, bố chồng tuyên bố gần như "trắng tay".
Dự án đó được bố kỳ vọng sẽ mang về số tiền lớn giúp an dưỡng tuổi già, nhưng mọi chuyện không được như dự định.
Sau khi nghỉ hưu, ông tuyên bố, chúng tôi phải có trách nhiệm với bố mẹ chồng. Số tiền cả đời tích góp đã được đem đi đầu tư, chưa thu hồi được và có thể không bao giờ lấy lại được. Vì vậy, con cái phải tự lập, lo cho tương lai, đừng trông cậy gì vào tiền dành dụm của nhà chồng.
Em gái chồng tôi lo các chi phí sinh hoạt gia đình, còn tôi và chồng phải chu cấp các khoản tiền tiêu vặt, dưỡng già hàng tháng.
Điều tôi bất ngờ là bố chồng có tiền lương ổn định, dư để hai ông bà sống nhàn nhã qua ngày. Theo lời bố chồng, chúng tôi phải chu cấp mỗi tháng 5 triệu đồng. Với nhiều người, khoản tiền này không lớn nhưng chúng tôi mới cưới nhau, 5 triệu đồng lại là số tiền không hề nhỏ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào tài sản của nhà chồng, song không muốn phải "nặng gánh" trong lúc bố mẹ chồng chưa đến mức khó khăn.
Chồng tôi động viên vợ cố gắng báo đáp bố mẹ. Với bố mẹ dù là bên nội hay ngoại, tôi nghĩ báo hiếu bao nhiêu cũng không đủ. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại của hai đứa, tôi nghĩ phía nhà chồng nên thông cảm và chi tiêu tiết kiệm để con đỡ vất vả.
Bố chồng tôi sống dựa vào con cái nhưng lại thích khoe khoang với bạn bè. Ông bảo, cho dù cuộc sống về hưu có vất vả cũng phải đàng hoàng để người ta không coi thường.
Bố chồng tôi quan niệm, ở tuổi "xế chiều", thời gian sống không còn bao lâu, phải tận hưởng nhiều nhất có thể. Sau khi nhận lương và khoản đóng góp của chúng tôi, bố chồng thường đi chơi theo nhóm với những người bạn thân thiết. Đó là những chuyến đi khắp trong Nam ngoài Bắc, khám phá thiên nhiên...
Mới đây, tôi khuyên bố chồng nên bán ô tô để lấy số tiền đó gửi vào ngân hàng, có thêm chút lãi đề phòng lúc ốm đau. Chiếc xe vốn được bố dùng để đi làm, còn bây giờ gần như "đắp chiếu". Thỉnh thoảng, bố tôi mới đi chơi cùng bạn bè.
Tôi nhận thấy, trong hoàn cảnh phải tiết kiệm như hiện tại, ô tô không có nhiều tác dụng. Chưa kể chi phí bảo dưỡng, gửi xe, thay phụ tùng vì đã mua gần 10 năm.
Bố chồng tôi phản đối và khuyên con dâu đừng tỏ ra "trứng khôn hơn vịt". Sau khi nghe lời phân trần của tôi, ông không những không nghe còn tuyên bố, chiếc xe là bộ mặt của gia đình. Bán ô tô rồi người ta sẽ nghĩ gia đình khó khăn đến mức đường cùng mới phải làm vậy.
Trong mắt tôi, ô tô chỉ là phương tiện đi lại. Khi còn cần, nó mới phát huy tác dụng. Bố chồng đã nghỉ hưu, việc "nuôi" một chiếc xe cũng bằng một miệng ăn trong nhà.
Hàng tháng, tôi và chồng lo trăm khoản chi tiêu còn phải trích ra một khoản cho bố chồng. Hai đứa không dám mua sắm hay đi du lịch như mọi người. Giá như bố mẹ chồng hiểu hơn cho các con, đâu đến nỗi cuộc sống của chúng tôi vất vả như thế này.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.