Thứ ba, 27/04/2021 - 19:00

Bí mật của chồng tôi sau mỗi buổi đi làm về muộn

Dân trí

"Tối muộn anh ấy mới về, ngày cuối tuần nhiều khi còn lén la lén lút nghe điện thoại rồi lại vội vàng thay quần áo xách xe đi..."

Thà nghèo rau cháo nuôi nhau mà hạnh phúc còn hơn giàu nhưng sống trong nước mắt, tôi có quan điểm sống như vậy dù vẫn biết mình thế là có phần cổ hủ, chậm tiến. Chẳng sao, miễn là tôi vui. Khi tôi lấy chồng tôi bây giờ, anh ấy không có tiền, chỉ có tình yêu với tôi là luôn sâu đậm.

Lấy nhau mấy năm vợ chồng cùng chăm chỉ lao động, sống đạm bạc vừa phải không tiêu xài hoang phí nên chúng tôi bắt đầu để được chút tiền dư. Vợ chồng tôi bàn nhau dùng số tiền đó cho tôi mở quán bán đồ ăn vặt ngay tại nhà. Ơn trời, đồ ăn nhà tôi lại đông khách, nên thêm một thời gian thì tôi phát triển được thành một cái cửa hàng nho nhỏ ngay gần mé ngoài đường, mang về lượng khách lớn hơn. Ngày ngày tôi ở nhà làm hàng, bán hàng, chồng tôi vẫn ra ngoài đi làm. Anh ấy là nhân viên IT, lương tháng cũng không đến nỗi nào.

Đùng một cái thì dịch bệnh covid nên cửa hàng ăn của tôi cũng lao đao. Giữa lúc công việc buôn bán khó khăn tôi lại phát hiện mình có bầu. Từ khi mang trong mình thêm sinh linh bé nhỏ, tôi cũng ý thức được rằng cơ thể mình mệt mỏi, yếu hẳn đi, nhiều khi cảm thấy không còn sức lực.

Tôi tạm đóng cửa hàng để nghỉ ngơi, vì cũng chẳng nhiều khách, lại bữa được bán bữa phải nghỉ tùy tình hình dịch bệnh.

Khó khăn đến dồn dập, tài chính hao hụt mất một nửa mỗi tháng, lòng tôi lo lắng cho đứa con sắp ra đời. Tiền tiết kiệm phòng xa thì tôi vẫn còn một ít, nhưng vợ chồng tôi có khoản nợ ngân hàng hồi mua căn nhà nhỏ chuyển dịch ra gần đường lớn, lãi tầm hai chục triệu mỗi tháng vẫn chưa trả hết được. Bởi lo lắng nên tôi hay bắt đầu cằn nhằn chồng. Anh đi làm cả ngày về mệt mỏi vẫn bị tôi hỏi chuyện tiền nong. Riết rồi tôi thấy anh không còn về sớm nữa.

Bí mật của chồng tôi sau mỗi buổi đi làm về muộn - 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Đàn bà bụng mang dạ chửa, lại quanh quẩn trong nhà không có chồng đỡ đần, tối muộn anh ấy mới về, ngày cuối tuần nhiều khi còn lén la lén lút nghe điện thoại rồi lại vội vàng thay quần áo xách xe đi, tôi rất tủi thân. Tôi có hỏi thì anh chỉ nói anh đi có việc, một lát sẽ về. Nhưng một lát của anh nhiều khi là cả tối dài dằng dặc tôi ngồi đợi cửa.

Cho đến một hôm, rất muộn rồi chồng tôi cũng vẫn chưa về. Một người đồng nghiệp của anh tới nhà tôi mang theo túi quà, nói anh ấy cảm ơn chồng tôi trong thời gian vừa rồi đã hỗ trợ thêm cho dự án của đội anh ấy. Nhờ có chồng tôi viết thêm phần mềm xử lý mà công việc chạy ngon hơn hẳn, dự án hoàn thành vượt tiến độ, vượt chỉ tiêu, mọi người được thưởng một khoản khá, lòng ai cũng hoan hỷ.

Tôi ca cẩm với anh đồng nghiệp của, không biết cơ quan có nhiều việc hay không mà chồng tôi đi suốt tối ngày, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ, chúng tôi vất vả quá.

Anh đồng nghiệp mới ngớ ra, hỏi tôi không biết à, chồng tôi đợt này ở cơ quan việc gì cần thêm người mà anh ấy chẳng xung phong đứng ra nhận, tăng ca liên tục. Anh ấy còn đi nhờ vả anh em, ai có việc trong việc ngoài cần hỗ trợ thì cho anh ấy làm cùng để kiếm thêm thu nhập nuôi vợ con, chứ vợ sắp đẻ đến nơi rồi.

Tôi nghe mà cay hết cả khóe mắt, nghĩ thương chồng mình quá. Vậy mà có lúc tôi còn nghi ngờ, giận hờn anh, tưởng anh bồ bịch bên ngoài, đâu biết rằng anh thương tôi đến thế. Nghĩ đến cảnh tôi cứ sốt ruột hỏi chồng tiền nong mỗi lúc anh mệt mỏi về nhà, tôi lại thấy mình thật vô tâm. Hẳn tôi đã gây một áp lực không nhỏ lên vai chồng.

Anh đồng nghiệp đi khỏi, chồng tôi vẫn chưa về. Như mọi ngày, tôi lại ngồi đợi cơm anh. Nhưng hôm nay, sự chờ đợi của tôi là sự chờ đợi trong niềm vui và hạnh phúc. Những khó khăn trong cuộc sống đã làm tôi trong một lúc nào đó quên mất khi yêu anh, rồi chọn lấy anh, mình đã đặt điều gì lên ưu tiên hàng đầu.

Cảm ơn anh đã nhắc cho tôi nhớ, tôi có một người chồng hoàn toàn xứng đáng với "ước nguyện hôn nhân" của mình, và dù có khó khăn hay mưa giông, tôi vẫn luôn có anh ở bên cạnh, không ồn ào, không phô trương, nhưng là người đáng tin cậy để tôi có thể vững tin bám chặt lấy tay anh mà tiến bước.

Hồng Yên

Đáng quan tâm