Bị dị nghị vì sống cùng bố chồng, tôi bật khóc nghe bố nói một câu
(Dân trí) - Thời gian trôi qua, lời đồn đại ngày càng nhiều. Đáp lại, bố chồng tôi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt.
Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, ít nói nhưng rất thương vợ. Còn bố chồng là người sống nguyên tắc, nghiêm khắc đến mức khiến tôi không dám thở mạnh trong những ngày đầu về nhà.
Ông từng là bộ đội, sau khi nghỉ hưu thì quanh quẩn với mảnh vườn sau nhà, ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng sau đám cưới, tôi dần nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một người cha rất thương con.
Chúng tôi sống chung trong căn nhà ba gian ở quê. Mẹ chồng mất sớm nên mọi việc nội trợ trong nhà đều do tôi gánh vác.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ở lại ngôi nhà ấy một mình, khi người chồng đã nằm dưới ba tấc đất. Anh mất vì tai nạn giao thông. Buổi sáng hôm ấy, tôi còn tiễn anh đi làm, chẳng ngờ buổi chiều nghe tin dữ.

Tôi thay chồng chăm sóc bố nhưng phải đối mặt với những lời bàn tán ác ý (Ảnh minh họa: iStock).
Đám tang diễn ra trong nước mắt. Bố chồng ngồi ở góc nhà, im lặng suốt ba ngày, không nói một lời. Khi mọi người đã về hết, ông mới khàn giọng nói với tôi: “Con cứ ở lại đây, nhà này vẫn là nhà con”.
Câu nói tưởng chừng đầy tình nghĩa ấy lại mở đầu cho chuỗi ngày dài nặng nề sau đó. Tôi không có con. Cưới nhau gần 4 năm, chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không thể mang thai.
Khi chồng mất, tôi trở thành góa phụ trẻ, sống cùng người cha già cô độc. Họ hàng hai bên xì xào: “Con dâu mà ở lại làm gì, không có con, chẳng còn ràng buộc gì”.
Có người bóng gió rằng, tôi cố tình bám lấy nhà chồng vì mảnh đất đang làm sổ đỏ. Tôi nghe hết nhưng chẳng biết nói sao. Thật ra, tôi từng định thu xếp đồ đạc, trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng khi nhìn thấy bố chồng ngồi lặng bên bàn thờ con trai, lưng còng, mắt mờ đục đi, tôi lại không nỡ.
Ông không có ai bên cạnh, tôi chọn ở lại. Tôi muốn thay chồng chăm sóc bố quãng đời còn lại.
Thời gian trôi qua, lời đồn đại ngày càng nhiều. Có người ác miệng đến mức bảo góa phụ trẻ ở cùng đàn ông già, sớm muộn gì cũng chuyện nọ xọ chuyện kia.
Tôi giận lắm nhưng càng giận, càng thấy mình nhỏ bé. Tôi không thể thanh minh cho một điều vốn không có thật.
Bố chồng biết những lời đó. Một buổi chiều, ông đặt chén trà xuống bàn, khẽ bảo: “Nếu con cảm thấy ở đây bất tiện, con có thể về nhà ngoại. Bố tự lo cho mình được”.
Tôi nghẹn ngào, nói trong nước mắt: “Con không sợ điều tiếng, con sẽ ở lại cùng bố”. Ông quay mặt đi, không nói gì thêm. Tôi hiểu bố chồng coi tôi như con gái nhưng người đời luôn ác miệng.
Một năm sau, có người nói thẳng trước mặt bố chồng tôi rằng: “Ông nên cho con bé đi lấy chồng, giữ nó ở đây chỉ khiến người ta dị nghị”.
Bố chồng đáp lại bằng một câu khiến tôi rơi nước mắt: “Con bé là con tôi. Dù con có đi đâu, tôi vẫn coi là người trong nhà. Nếu con muốn lấy chồng, tôi sẽ lo đám cưới cho con”.
Tôi ở lại, không còn vì nghĩa nữa, mà vì lòng biết ơn. Những năm sau đó, tôi mở một quán tạp hóa nhỏ trước nhà,để tiện lo cơm nước cho ông.
Thi thoảng, có người hỏi sao không đi bước nữa, tôi chỉ cười: “Tôi còn có bố già, chưa thể đi đâu được”. Câu trả lời đơn giản nhưng chứa sự trân trọng không thể nói thành lời.
Ngày bố chồng mất, ông viết trong di chúc: “Toàn bộ tài sản, đất đai và tiền bố để lại cho con. Bố biết ơn con đã chăm sóc cho bố những năm qua. Bố thương con gái của bố rất nhiều”.
Tôi bật khóc. Sau bao năm chịu điều tiếng, cuối cùng tôi mới hiểu, có những sợi dây ràng buộc không cần máu mủ.
Cho đến giờ, tôi vẫn chọn ở lại một mình ở nhà chồng. Tôi không biết sau này ra sao? Nhưng tôi tự tin rằng, tôi đã làm tròn bổn phận, trọn vẹn tình nghĩa dâu con.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










