Sống chung với mẹ chồng, tôi bất ngờ trước tin nhắn để lộ sự thật
(Dân trí) - “Sống chung với mẹ chồng” chắc là nỗi sợ của các cô dâu và tôi cũng vậy. Ấy thế mà sau một thời gian làm dâu, tôi lại tự tin “quay xe” với hội chị em.
Tôi năm nay 25 tuổi, đã lấy chồng được một năm, chưa có em bé và sống chung cùng mẹ chồng. Tôi là một cô dâu Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) chính hiệu, kiểu có thể “cày” 10 tiếng/ngày ở công ty nhưng vẫn sợ khi nghe câu: “Sau cưới, hai đứa về ở với bố mẹ một thời gian, sau đó tự do quyết định nhé”.
Thú thật, lúc mới nghe, tôi hơi toát mồ hôi. Vì từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ sống với bố mẹ ruột, quen nề nếp của gia đình mình và cũng được khá chiều chuộng. Hơn nữa, từ ngày lên đại học, tôi đã sống một mình 6 năm, quen tự do. Ấy thế mà tôi lại chuẩn bị sống cùng gia đình chồng.
Nhưng đời đúng là không ai ngờ được chữ “duyên”. Mẹ chồng tôi là người cực kỳ "teen" (những người ở độ tuổi 13-19), đúng nghĩa là "teen" luôn, từ cách nói chuyện, dùng mạng xã hội đến gu ăn mặc.
Sáng cuối tuần đầu tiên ở nhà chồng, tôi biết ý, dậy sớm hơn bình thường (8h) để định… phụ việc bếp núc. Nhưng ngỡ ngàng thay, cả nhà vẫn im ắng như ngủ đông.
Tôi lạch cạch bước xuống bếp thì nghe tiếng mẹ mở cửa phòng: “Ủa con dậy sớm vậy? Cuối tuần, nhà mình thoải mái lắm, ngủ thêm đi chứ”.

Tôi không ngờ mình lại có thêm người mẹ thứ hai (Ảnh minh hoạ: Sina).
Hóa ra, mẹ đi tập thể dục về từ sớm nhưng sau đó… lại lên phòng nằm nghỉ tiếp. 8h30-9h sáng, cả nhà mới lục đục dậy rồi chẳng ai vội vàng nấu nướng gì cả. Mọi người rủ nhau lên phố ăn sáng, đi cà phê, mua sắm và ăn trưa bên ngoài luôn.
Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm đó, cảm giác thoải mái, không áp lực như mình đang đi nghỉ cuối tuần, chứ không phải “ngày đầu làm dâu”.
Mỗi buổi sáng, mẹ gọi tôi dậy kiểu: “Con dâu ơi dậy đi làm thôi, mẹ pha cà phê hạt chia cho 3 mẹ con rồi nè, không dậy là mẹ uống đấy nhé”.
Còn có hôm tôi phải tăng ca mệt về, chồng thì đi công tác. Tôi còn uể oải chưa kịp thay đồ, mẹ đã gửi tin nhắn: “Vừa nghe tiếng cửa là biết con về rồi. Mẹ để đồ ăn trong lò nướng nha, bật 5 phút là nóng hổi. Ăn xong có sữa chua hoa quả trong tủ nha. Ăn xong nghỉ sớm đi nhé.
Cuối tuần, mẹ đã đặt hai vé chăm sóc da ở spa cho mẹ con mình. Hôm ấy, mình hẹn hò riêng, kệ mấy bố con ở nhà tự lo cho nhau hehe”.
Tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Giây phút đó, tôi cảm nhận được mọi người đã yêu thương và cố gắng rất nhiều để giúp tôi hòa nhập với cuộc sống gia đình mới.
Một gia đình ấm áp
Có một điều đặc biệt mà tôi rất thích ở nhà chồng, đó là những bữa cơm gia đình lúc nào cũng ấm áp. Mỗi người một tay, một chân, người nhặt rau, người bày bát, người nấu chính, vừa làm việc, vừa trò chuyện rôm rả.
Bất ngờ nhất là cách chồng tôi và anh trai anh ấy nói chuyện với nhau. Khác với nhiều gia đình, anh em khi lớn rất khó để hoà hợp. Nhưng không, anh em chồng tôi lại vô cùng thân thiết, tôn trọng, luôn giúp đỡ lẫn nhau cả về cuộc sống lẫn công việc. Em khó thì anh đỡ, anh có việc thì em xắn tay vào.
Sống cùng một thời gian, tôi dần cảm nhận rõ, đây là một gia đình ấm cúng, tử tế từ cách họ cư xử với nhau hàng ngày. Bố mẹ chồng tôi là những người tuyệt vời. Họ không chỉ đối xử tốt với tôi, mà còn nuôi dạy các con thành những người trưởng thành, ngoan ngoãn và ấm áp.
Nhưng tất nhiên, làm gì có hôn nhân nào mà êm đềm mãi, vẫn phải có chút sóng gió mới “hợp cảnh”. Hôm ấy, tôi nhận được thư điện tử thông báo nằm trong danh sách bị cắt giảm nhân sự. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt.
Hai vợ chồng trẻ, tài chính chưa ổn định, giờ lại mất một nguồn thu lớn. Tôi thu mình, nằm lì trong phòng nhiều ngày, còn chồng tôi áp lực vì gánh nặng kinh tế. Một tháng, hai tháng rồi 4 tháng qua đi, tôi vẫn chưa tìm được việc, chỉ loanh quanh nhận việc nhỏ tại nhà.
Sau nhiều tháng xoay xở để đảm bảo cuộc sống và những kế hoạch tương lai, vợ chồng tôi bắt đầu bất đồng quan điểm rồi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như tiền sinh hoạt, kế hoạch tiết kiệm, hay chỉ vì một ly trà sữa “không cần thiết”.
Một tối, sau khi to tiếng, tôi òa khóc. Mẹ chồng bước vào phòng, không nói gì vội, chỉ ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một ly nước ấm. Mẹ nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt: “Con à, mất việc không có nghĩa là mất giá trị. Giờ con cứ ở nhà, coi đây là lúc nghỉ ngơi, nạp năng lượng. Ở đây có mọi người cùng lo rồi, đừng áp lực một mình”.
Rồi mẹ gọi chồng tôi xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Còn con, là chồng phải biết thông cảm cho vợ, nhường nhịn một xíu. Ai cũng có lúc này, lúc khác. Thời điểm này, vợ con yếu thì con phải là điểm tựa, không phải là thêm áp lực. Hai đứa là một đội. Giờ không phải lúc để ai đúng, ai sai, mà là để nắm tay nhau vượt qua”.
Không khí nặng nề tan ra. Tôi bật khóc trong vòng tay mẹ, một vòng tay không phải ruột thịt nhưng ấm áp vô cùng.
Bỏ ý định ra ở riêng
Một buổi tối, tôi và mẹ chồng ngồi tâm sự ở phòng khách. Ánh đèn vàng nhẹ, hai mẹ con ôm gối, nói chuyện như bạn thân. Ngập ngừng mãi, tôi mới dám mở lời: “Mẹ ơi… sao mẹ thương con vậy ạ? Con cũng chỉ là người ngoài mà…”.
Mẹ phì cười: “Có người lạ nào mà lại đến ở nhà mình không con? Đã là dâu con thì là con, là cái trong nhà. Mẹ từng làm dâu, mẹ từng là con. Mẹ hiểu cảm giác lạc lõng khi bước vào một gia đình mới.
Hơn nữa, nhà mình chỉ thêm một người, đâu có mất ai đâu con. Mẹ thương con vì mẹ thấy con cũng thương gia đình này. Ghét nhau thì dễ, chứ yêu thương để thành gia đình thực sự mới khó. Mẹ không muốn con thấy mình lạc lõng. Con không rời bỏ gia đình của con, con chỉ có thêm một người mẹ, một mái nhà nữa thôi”.
Và cứ thế, cho đến hiện tại, vợ chồng tôi đã gác lại kế hoạch ra ở riêng. Tôi từng nghĩ “sống chung với mẹ chồng” là câu chuyện của những mâu thuẫn, khoảng cách thế hệ.
Nhưng hóa ra, điều quan trọng không phải là “sống chung” hay “sống riêng”, mà là cách mỗi người chọn cư xử với nhau. Nếu chúng ta cách chọn yêu thương, bao dung và cùng nhau sống hoà thuận thì đó chính là một gia đình thực sự.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.