Bất ngờ về trưa, nhìn "bát cơm thập cẩm" của vợ mà lòng tôi đau nhói
Vì để quên tập tài liệu nên trưa, tôi vội chạy về nhà lấy. Thấy vợ vừa ăn cơm vừa bế con mà tôi đau xót.
Sau khi sinh con, vợ tôi xin nghỉ làm để ở nhà trông con. Con gái tôi hay ốm vặt nên quấy khóc suốt. Thấy vợ suốt ngày bế con trên tay, tôi cũng xót lắm nhưng bản thân đi làm cả ngày đã mệt mỏi, về nhà, tôi chẳng còn sức mà giúp vợ nữa. Chỉ có ngày chủ nhật, tôi mới phụ vợ chăm con hoặc dọn dẹp, nấu nướng. Vợ tôi cũng tranh thủ ngày tôi được nghỉ mà đi chợ, mua đồ ăn bỏ đầy trong tủ lạnh để nấu ăn trong một tuần.
Thường thì mỗi tháng, tôi đưa vợ 10 triệu để chi tiêu. 12 triệu còn lại, tôi gửi tiết kiệm 7 triệu, 5 triệu là chi tiêu cá nhân. Vợ chưa bao giờ kêu ca chuyện tiền bạc nên tôi cứ nghĩ 10 triệu kia là đủ dùng.
Hôm qua, tôi để quên tập tài liệu ở nhà nên tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy về lấy. Lúc về đến nhà là gần 12 giờ trưa rồi. Vợ tôi vẫn đang bế con trên tay, một tay thì xúc cơm ăn vội vàng. Thấy tôi về, cô ấy ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tôi đã ăn gì chưa, có cần cô ấy nấu món gì không? Tôi lắc đầu, bảo vợ đưa con tôi bế để ăn cơm cho thoải mái.
Ngồi cạnh vợ, tôi nhìn bát cơm của cô ấy mà đau lòng. Bát cơm chỉ toàn đồ ăn thừa từ ngày hôm trước. Ngay cả cơm cũng là cơm nguội từ tối hôm trước, vợ tôi cố ăn cho hết. Tôi hỏi tại sao vợ không nấu món gì khác để ăn. Hoặc nấu nồi cơm mới thôi cũng được. Cô ấy đáp trả một câu khiến tôi sửng sốt: "Để tiết kiệm tiền".
Rồi vợ nói hàng tháng, số tiền tôi đưa không đủ để chi tiêu. Riêng tiền điện nước đã gần một triệu rồi. Chưa kể tiền sữa, bỉm, thuốc thang của con. Tiền ăn trong tháng. Tiền biếu bố mẹ 2 bên. Có tháng, cô ấy còn phải vay tiền của bạn bè. Vợ cúi mặt bảo nếu như cô ấy còn nấu ăn cho bản thân nữa thì chắc chắn sẽ càng túng thiếu hơn.
Suốt buổi chiều hôm qua, tôi cứ nhớ mãi về "bát cơm thập cẩm" của vợ. Tối, tôi quyết định đưa thêm cho cô ấy 5 triệu nữa để vợ thoải mái hơn trong việc chi tiêu, ăn uống. Tôi dặn vợ, nếu cô ấy thích ăn gì, thèm món gì thì cứ nhắn tin cho tôi, trên đường đi làm về tôi sẽ tìm mua.
Nhìn vợ mỉm cười hạnh phúc, tự dưng tôi cũng thấy nhẹ người. Nếu không về nhà đột ngột, có lẽ tôi đã không hiểu rõ nỗi khổ của vợ mình. Nhưng cứ để vợ suốt ngày ở nhà với con mãi cũng không ổn. Tôi có nên khuyên vợ chuyển về ở cùng bố mẹ mình để có người giúp cô ấy chăm con, hay chí ít cũng nấu cho cô ấy bữa cơm không?