Bạn thân của vợ liên tục tán tỉnh, mời gọi khiến tôi khó xử

Quỳnh Lâm

(Dân trí) - Tôi không thể hiểu nổi tại sao bạn thân của vợ lại muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi như vậy.

Tôi và vợ quen nhau khi học cùng một trường đại học. Tôi là đàn anh, học trên cô ấy một khóa.

Ngày trước, ngoại hình của tôi khá bình thường, lại còn là trai nhà nghèo, ở tỉnh lẻ. Vợ tôi là con gái thành phố, gia đình khá giả, thế mà cô ấy vẫn yêu tôi.

Tôi rất trân trọng vợ tôi bởi cô ấy là người khẳng khái, tính tình tốt bụng. Cô ấy luôn ở bên, động viên tôi trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Cô ấy cũng đối xử với bố mẹ tôi và những người thân trong gia đình rất tốt.

Cưới được cô ấy, thực sự tôi chẳng mong gì hơn. Từ ngày kết hôn, nhờ được vợ tư vấn, cộng thêm bản thân không ngừng nỗ lực và có chút may mắn, công việc kinh doanh của tôi ngày càng thuận lợi.

Chuỗi quán cà phê của tôi sau 6 năm đã mở được đến chi nhánh thứ 4. Bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ, khen tôi có tất cả - vợ đẹp, con khôn, tiền bạc không thiếu thứ gì.

Bạn thân của vợ liên tục tán tỉnh, mời gọi khiến tôi khó xử - 1

Tôi không thể ngờ bạn thân của vợ lại mang đến nhiều phiền toái cho tôi đến vậy. (Ảnh minh họa: TD).

Vợ tôi có một người bạn thân nhất tên là My. Cả hai đã chơi với nhau hơn 10 năm, còn thân hơn chị em ruột.

Tôi biết My từ hồi đại học vì cô ấy học cùng lớp với vợ tôi. Thêm nữa, họ lúc nào cũng như "hình với bóng", không có ai là không biết về mối quan hệ này.

My ở quê nhưng trông xinh đẹp, có phong cách sang chảnh. Thời còn đi học, cô ấy là hot girl ở trường, có biết bao chàng trai theo đuổi. Chắc cũng do kén chọn quá mà đến nay, cô ấy vẫn chưa tìm thấy người phù hợp để cưới làm chồng.

Từ trước đến nay, My toàn yêu thiếu gia giàu có. Những kiểu trai nghèo như tôi, đương nhiên không bao giờ cô ấy để mắt tới.

Nói thật, hồi sinh viên, tôi từng để ý My. Thời đó, bọn con trai chúng tôi ai cũng thích cô ấy. Nhưng tôi biết mình không thể nào với tới nên chỉ thỉnh thoảng ngắm nhìn một chút.

Lúc tôi và vợ quen nhau, tôi biết My khá phản đối, chê tôi trong tay chẳng có gì. Vì vợ tôi nhất quyết chọn tôi nên bạn thân cũng không thể can thiệp gì hơn.

Thời gian gần đây, My rất hay qua nhà tôi ngủ nhờ. Lúc thì cô ấy nói nhà mất điện, lúc thì hỏng đường ống nước..., nói chung đủ loại lý do.

My có số điện thoại của tôi. Trước đây, có việc gì cần nhờ tôi, cô ấy sẽ nói qua vợ tôi. Nhưng giờ cô ấy toàn gọi trực tiếp, khi thì nhờ tôi "cứu" xe hỏng giữa đường, khi thì muốn tôi tư vấn về cách pha chế hay mở quán cà phê... Đó toàn là những buổi gặp riêng tôi.

Ban đầu, tôi thấy cũng bình thường, vợ tôi và My khác gì chị em ruột đâu. Dần dần, tôi cảm nhận được có "mùi" gì đó không ổn.

Giọng nói trong điện thoại của My với tôi có vẻ ngọt ngào hơn, tin nhắn cũng gửi nhiều hơn. Cô ấy viết những dòng tin có phần mùi mẫn, hờn dỗi, đi kèm với đó là ảnh chụp cô ấy, hình trái tim hay bộ mặt nũng nịu.

"Cô gái này biết cách nói chuyện với đàn ông thật, bảo sao năm xưa nam sinh nào cũng thích", suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu tôi.

Tuy nhiên, sự quá đà của My ngày một rõ nét. Từ bao giờ, bạn thân của vợ tôi lại có quyền bắt tôi phải làm việc này việc kia. Nếu tôi không đồng ý thì quay ra giận dỗi như thể chúng tôi đang yêu nhau.

Tần suất My hẹn gặp tôi hoặc xuất hiện ở quán cà phê của tôi ngày càng tăng. Một tháng qua, tôi cảm tưởng như hôm nào tôi cũng gặp cô ấy.

Những lời tán tỉnh, bông đùa của My với tôi cũng ngày càng rõ nét, khiến tôi nhận ra không phải cô ấy đùa nữa rồi.

- Anh ngày càng đẹp trai nhỉ, đúng gu em thích, càng nhìn càng mê.

- Tại sao ngày xưa em không phát hiện ra anh trông nam tính, hút hồn đến thế này nhỉ?

- Bạn em thật có phúc mới cưới được anh.

- Giữa em và vợ anh, anh thấy ai xinh hơn? Hồi đi học anh thích em trước vợ anh đúng không?

Ban đầu, tôi trêu lại My bằng vài câu đơn giản cho "qua chuyện". Thấy tôi không phản ứng gì nhiều, một hôm cô ấy đã nói thẳng khiến tôi rất sốc.

- Em nói thật là em thích anh. Chúng mình thử tí đi. Em biết anh cũng có cảm tình với em mà.

- Này My, em là bạn thân của vợ anh đấy.

- Thì sao? Anh yên tâm em không bao giờ bắt anh ly hôn, phá vỡ hạnh phúc của gia đình bạn thân em. Chỉ là em thích anh, muốn ở bên cạnh anh một chút thôi. Em sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra.

- Em ăn nói kiểu gì đấy? Anh sẽ coi như chưa từng nghe thấy gì.

- Anh có mất gì đâu nhỉ? 

- Em thôi ngay đi My. Em còn quá trớn thế này, anh sẽ nói với vợ anh đấy.

Thấy tôi trả lời gay gắt, My giận dỗi bỏ đi. Nhưng những ngày sau đó, cô ấy vẫn liên tục nhắn tin cho tôi bảo cho thời gian suy nghĩ.

Nực cười thật, tại sao người bạn thân nhất của vợ tôi lại như thế này? Sao cô ta lẳng lơ quá vậy? Đây chẳng phải là phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn thân hay sao mà còn nói không phải.

Tôi trò chuyện, tiếp xúc với My cũng chỉ vì cô ấy là bạn của vợ tôi, chứ thực sự càng trưởng thành, tôi càng không thích kiểu người ham vật chất, hay quyến rũ đàn ông như My.

Nói thẳng ra xưa tôi nghèo khó, My khinh thường tôi, chẳng bao giờ thèm nhòm ngó. Giờ tôi có tí tiền thì cố gắng tiếp cận, sát lại gần tôi.

Tôi khó xử quá. Tôi có nên nói chuyện này với vợ để cô ấy biết bộ mặt thật của bạn thân hay không?

Vợ tôi liệu có tin chuyện này không nhỉ? Tôi rất sợ vợ đau lòng vì My là bạn thân nhất của cô ấy mà. Nhưng ba chúng tôi kiểu gì cũng còn phải chạm mặt nhau nhiều.

Nếu vợ tôi chẳng may hiểu lầm thì còn mệt mỏi hơn. Lúc đó, tôi làm sao mà giải thích nổi.