Thứ ba, 16/07/2013 - 10:21

Ám ảnh tuổi tác

Dân trí

Chị còn nhớ câu chuyện nhỏ cách đây vài năm. Lần ấy, đồng nghiệp đã rất thảng thốt khi nhờ chị nhổ giùm sợi tóc bạc trên đầu. Chị cũng nhớ mình đã cười rất phớt và an ủi đồng nghiệp bằng câu có lẽ cũng… vô duyên như sợi tóc ấy: “Chỉ là tóc sâu thôi, đừng lo!”.


Ám ảnh tuổi tác



Chuyện đã qua, mà thực cũng là chuyện nhỏ, nhưng không hiểu sao chị không quên. Có lẽ tại ánh mắt hoảng hốt thực sự của người đồng nghiệp lúc ấy.

Sáng nay soi gương. Chị bắt gặp một sợi tóc ngả màu. Chợt thảng thốt. Gặp lại ánh mắt ngày nào của người đồng nghiệp trong gương. Ám ảnh ngày nào hóa ra có cái lý riêng của nó. Cái thuở chị còn phất phơ cười thoảng qua như sương khói, để hôm nay, chị nhận ra mình trong nỗi buồn của bạn. Nhưng sự thực có cần phải ám ảnh quá nhiều như vậy không? Chị tự vấn mình như một cách để vượt qua sự thật trần trụi. Hơn 30 tuổi, chị đã làm được những gì? Chị có 2 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Chị đã đạt được học vị thạc sỹ và có một công ăn việc làm ổn định. Chị cũng đã góp phần gìn giữ thành công một mái ấm gia đình. Điều tưởng như đơn giản, song không phải ai cũng làm được. Cùng với chừng ấy “thành tựu”, rõ ràng, chị đã không “sống hoài sống phí” những năm tháng đã qua. Vậy thì nỗi ám ảnh về tuổi tác có đáng để làm phiền lòng chị nhiều đến thế?

Chị nhớ về câu chuyện đầy chất thiền từng đọc. Ở đó kể việc một người bị con hổ đuổi trối chết vào khu rừng rậm. Loạng quạng thế nào, người đó lại ngã xuống giếng sâu. Trong lúc thập tử nhất sinh, thực may, họ vớ được cái rễ cây nhô dài trong lòng giếng. Tưởng đã thoát nạn nhưng rồi ngay lập tức, người này lại thấy một con hổ nữa cũng đang chực chờ bên dưới. Nhìn lên, nhìn xuống đều vô vọng, người ấy nhìn sang ngang và thấy một chùm dâu chín đỏ. Người này rướn người, cắn quả dâu và thoắt thấy lòng quên đi mọi sự hiểm nguy đang rình rập để chìm vào hương vị ngọt lịm của trái dâu chín mọng. Câu chuyện đó ý nói rằng, con người ta thường bị ám ảnh bởi những điều đã qua và những điều chưa tới, mà quên đi mất thực tại hiển hiện quanh mình. Thực tại ấy có thể vui, có thể buồn, nhưng sự chú tâm vào nó sẽ giúp con người giải bài toán cuộc đời mình hiệu quả hơn. Những thiết tha với từng phút giây thực tại cũng làm con người bớt dần và tiến tới không còn ám ảnh về những điều đã qua hay lo lắng cho những điều chưa tới.

Chị thoáng mỉm cười với mình trong gương. Chuyện sợi tóc hay những ám ảnh tương tự như vậy có lẽ không nên là điều làm bận lòng chị thêm nữa. Ngày mai, đứa con lớn sẽ dự thi lớp 10, đứa nhỏ sẽ chuẩn bị vào năm học mới. Còn nữa, ông xã sắp chuẩn bị tham dự một khóa học nâng cao chuyên môn. Còn chị, chị đang tính sẽ theo học một khóa học đào tạo ngoại ngữ từ xa. Cuộc sống thực tại ở độ tuổi ngoài 30 với chị rõ ràng đang rất nhiều điều đáng để bận tâm. Nếu chăm chú vào nó, chị sẽ chẳng còn bị ám ảnh bởi những điều lẽ ra không cần phải thế.

Đỗ Dương