50 tuổi, tôi vẫn buồn chán khi chồng không muốn "thân mật"
(Dân trí) - Tôi không biết những cảm xúc của tôi có bất thường và khác biệt so với số đông phụ nữ hay không?
Tôi là giáo viên tiểu học. Đây là nghề mà bao năm nay, người ta vẫn gán cho một định nghĩa quen thuộc: Nhẫn nại, bao dung, luôn chỉn chu và có phần hy sinh. Tôi chọn nghề từ thuở còn non trẻ, khi mới đôi mươi, vừa ra trường.
Tay còn chưa cứng phấn, tôi đã vội vàng khoác lên mình tấm áo cô dâu, bước vào hôn nhân cùng người đàn ông mà tôi yêu.
Từ đó đến nay gần 30 năm, một chặng đường dài mà nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ ai cũng sẽ thốt lên: "Chị thật hạnh phúc". Vì chúng tôi chưa từng cãi nhau to tiếng, con cái ngoan ngoãn, học hành tử tế.
Nhưng phía sau cánh cửa mỗi đêm khép lại, chỉ có tôi mới biết mình đang sống cùng chồng như hai người bạn lâu ngày chung nhà.
Hai năm rồi, anh chưa một lần chạm vào tôi như một người đàn bà cần được yêu thương. Những đêm chồng tôi gọi tôi bằng giọng nhẹ nhàng "Bà ngủ trước đi nhé" là tôi biết, đêm đó sẽ lại là một đêm "chăn đơn gối chiếc". Dạo gần đây, chúng tôi còn ngủ riêng.

Tôi không hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân, dù mọi yếu tố bên ngoài rất ổn (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi 50 tuổi. Đàn bà ở độ tuổi này dẫu thân thể bắt đầu chảy xệ, làn da có đốm nâu và ánh mắt không còn trong veo như thuở thiếu thời, không có nghĩa là không còn cảm xúc.
Không phải ai cũng chấp nhận cái gọi là "tắt lửa lòng" một cách cam chịu. Có người im lặng vì nghĩ thế là đúng, là nề nếp. Còn tôi, tôi đã cố gắng giữ im lặng suốt hai năm. Nhưng càng cố, trong lòng tôi càng chật chội.
Tôi từng thủ thỉ với chồng rất nhẹ nhàng, ý tứ. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một câu gạt phăng, kiểu như: "Già rồi, mấy chuyện đó bỏ qua đi được rồi bà ơi!".
Chồng vẫn nấu ăn cho tôi, vẫn hỏi tôi ăn gì, uống thuốc chưa, vẫn dặn dò kỹ lưỡng mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Nhưng tất cả chỉ còn là sự tử tế giữa hai con người sống chung, không còn là âu yếm giữa vợ chồng. Một sự tử tế lạnh lẽo, đều đặn, đúng giờ, đúng mực nhưng không còn khiến tôi rung động.
Tôi tự hỏi: Phải chăng là tôi đã quá xấu xí? Hay chồng tôi có người khác - một người trẻ trung, khiến anh không còn nhu cầu gần gũi với người vợ già nua này? Rồi tôi giận mình vì những suy nghĩ đó. Giận vì sự nghi ngờ, giận vì cảm xúc đàn bà vẫn chưa tắt hẳn trong tim.
Có hôm, sau khi đọc được bài chia sẻ của một người phụ nữ cùng tuổi, tôi từng muốn thử mở lòng với bạn bè, nhưng rồi lại thôi.
Bạn bè tôi cũng là giáo viên, cũng kín đáo, cũng giữ gìn hình ảnh như tôi. Họ không nói, tôi cũng không dám nói. Tôi sợ ánh mắt ái ngại, sợ tiếng cười lơ đãng và cả những câu đùa vô tâm: "Thôi chị ơi, ở tuổi này mà còn mong gì nữa".
Nhưng tôi vẫn mong. Không phải mong điều gì lớn lao, chỉ là một cái ôm, một cái nắm tay lúc xem tivi, hay một lần nào đó anh nhìn tôi lâu hơn một chút để tôi tin mình vẫn còn là đàn bà trong mắt chồng.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra điều này. Nhưng thực sự đôi khi, tôi đã nghĩ đến những thứ mà tôi từng xem là kỳ cục: Công cụ hỗ trợ, thuốc tăng ham muốn. Thậm chí có lần, ý nghĩ về một người đàn ông khác cũng thoáng qua trong tôi.
Rồi tôi sợ hãi chính mình. Sợ vì điều đó không đúng với hình ảnh người vợ, người mẹ mẫu mực mà tôi vẫn luôn giữ gìn.
Tôi khát khao một sự gần gũi nhưng lại sợ phải là người chủ động, sợ mình bị coi là lố bịch. Tôi sợ rằng, khi tôi cất lời, chồng lại lảng tránh, thở dài như bao lần trước. Thế là tôi im.
Có lẽ, nhiều người nghĩ tôi đang làm quá. Nhưng nếu bạn là một người vợ, sống bên một người chồng vẫn tử tế nhưng không còn tình cảm xác thịt, bạn sẽ hiểu. Cảm giác không rít buốt, mà âm ỉ, âm ỉ đến mức bào mòn cả lòng tin.
Liệu đó có phải là bản năng, là phần sống còn lại của một người phụ nữ vẫn còn trái tim biết yêu và một cơ thể chưa sẵn sàng để đóng cửa? Hay đó là sự sai trái khi vẫn còn khát khao ở tuổi 50?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.