Hai lần thấy tin nhắn lạ ở điện thoại chồng, tôi bật khóc khi biết sự thật
(Dân trí) - Tôi chất vấn chồng nhưng anh lại trả lời với giọng nhẹ nhàng như thể đó là điều đương nhiên phải làm, còn tôi thì chết lặng.
Tôi 30 tuổi, chồng tôi cũng vậy. 6 năm kết hôn, chúng tôi có hai đứa con. Một đứa đang học lớp 1, đứa nhỏ chưa tròn 3 tuổi.
Gia đình tôi sống trong căn nhà mua bằng tiền vay ngân hàng trả góp hàng tháng. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng vay nợ bạn bè, người thân để mở xưởng sửa chữa ô tô cho chồng tôi có công việc ổn định.
Mỗi tháng, sau khi chi tiêu cho con cái, học phí, điện nước, khoản lãi vay…, gia đình tôi chẳng còn gì. Thậm chí, tôi còn phải xin mẹ ruột gửi đồ ăn từ quê lên để tiết kiệm thêm chút tiền đi chợ.
Tôi cứ nghĩ, vợ chồng đang cùng nhau gồng gánh nợ nần, cùng một chiến tuyến. Cho đến một hôm, tôi thấy tin nhắn báo giao dịch ngân hàng nhảy lên màn hình điện thoại chồng khi anh vừa vào nhà tắm.

Tôi sốc khi biết chồng giấu tôi chuyển tiền đều đặn cho bên nội (Ảnh minh họa: AI).
"Bạn đã chuyển 5.000.000 đồng đến tài khoản XXX…". Cảm giác nghi hoặc trong lòng khiến tôi mở lịch sử giao dịch. Tôi phát hiện, chồng đã chuyển tiền đi vài lần. Tất cả đều là những khoản 3-5 triệu đồng, đúng vào lúc trong nhà đang thiếu thốn.
Tôi hỏi chồng, anh không giấu. "Anh gửi tiền cho bố mẹ anh. Họ sinh ra anh, nuôi anh, chẳng lẽ anh không được gửi tiền về?", anh trả lời, giọng bâng quơ như thể đó là điều đương nhiên phải làm, còn tôi chết lặng.
Không phải tôi không thương bố mẹ chồng nhưng chúng tôi đang "nợ như chúa Chổm". Cách đây 3 ngày, tôi còn phải vay bạn đồng nghiệp một triệu đồng để đóng tiền học cho con. Tôi phải đi xe buýt thay vì đổ xăng cho xe máy chỉ để tiết kiệm vài chục nghìn đồng...
Tôi nói với anh: "Nếu là gửi cho bố mẹ, tại sao anh không nói với em một tiếng? Chúng ta đang không đủ sống, mà anh vẫn giấu em gửi tiền đi?".
Anh im lặng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối hôm sau, khi tôi lấy điện thoại của chồng định cho con chơi điện tử, tôi lại thấy một giao dịch mới. Anh chuyển đi 3 triệu đồng đến một tài khoản hoàn toàn không phải của bố mẹ anh.
Lần này, tôi không thể ngồi yên. Tôi sao chép số tài khoản, lên ứng dụng ngân hàng kiểm tra thông tin. Tên người nhận là một phụ nữ.
Tôi hỏi. Lần này, anh tái mặt. Anh nói trong run rẩy: "Không phải như em nghĩ. Đó là tài khoản của vợ chồng em gái anh. Tụi nó đang nợ tiền nhưng không dám hỏi vay bố mẹ. Anh giúp các em đứng tên tài khoản khác để không bị lộ. Anh không muốn em biết, vì biết em sẽ ngăn cản".
Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu rằng, trong mắt anh, tôi không phải là người đồng hành, mà là người cản trở. Anh chọn giúp em gái bằng cách nói dối vợ. Anh chọn chia sẻ gánh nặng với người khác, trong khi tôi đang oằn mình chống đỡ từng đồng nợ trong căn nhà này.
Tôi không biết điều gì đau hơn: Sự lừa dối hay cảm giác bị gạt ra khỏi "gia đình" mà tôi tưởng là của chung. Từ lúc nào mà tôi phải đứng ngoài những quyết định liên quan đến tiền bạc? Từ lúc nào mà chồng tôi coi sự trung thực là điều... có thể linh hoạt?
Tôi không nghĩ tới ly hôn. Nhưng tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc tách riêng tài chính. Tôi muốn tự chủ và ngừng hy vọng. Vì trong một cuộc hôn nhân mà có một người lén lút, người còn lại có lẽ nên tự chọn lối đi cho mình.
Tôi chưa nói gì với bố mẹ chồng, cũng chưa nhắc lại chuyện này với chồng. Nhưng tôi biết, sau hôm đó, giữa tôi và chồng đã có một khoảng cách rất lớn.
Tôi tự hỏi: Mình đang ích kỷ hay đang tỉnh táo? Nếu là bạn, bạn sẽ chọn tiếp tục nhắm mắt cho qua hay lên tiếng để cứu vớt niềm tin đang dần trôi mất trong hôn nhân?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.