Vừa gặp "mẹ chồng", bạn gái đã đưa ra điều kiện khiến tôi đau đầu
(Dân trí) - Tôi nói với Linh, mẹ tôi khá khó tính trong cách nhìn người nhưng lại thích cô ấy và mong sớm được đón Linh về làm dâu. Tưởng nghe vậy Linh sẽ vui, nhưng phản ứng của cô ấy lại hoàn toàn trái ngược.
Tôi năm nay 28 tuổi, bạn gái 26 tuổi. Linh là cô gái thông minh, xinh đẹp và cá tính mà tôi đã mất nhiều thời gian, tâm sức để theo đuổi. Tất nhiên, để có được cái gật đầu của cô ấy, tôi cũng phải là chàng trai có nhiều ưu điểm.
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 12 tuổi vì bố có người đàn bà khác. Dù còn trẻ, xinh đẹp, mẹ nhất quyết không đi bước nữa, ở vậy nuôi tôi lớn khôn. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là niềm tự hào của mẹ, chưa từng khiến mẹ thất vọng điều gì.
Mẹ thường bảo tôi, còn trẻ cứ yêu đương thoải mái, nhưng nếu xác định cưới thì phải để mẹ chọn. Chỉ cần mẹ ưng ý, đó chắc chắn sẽ là người vợ, người con dâu tốt.
Tôi đã yêu vài người, có dẫn về nhà chơi, chưa xác định gì nhưng vừa gặp mẹ đã không đồng ý. Mẹ nói con gái tốt, chỉ cần nói chuyện cũng nhận ra ngay, không cần phí thời gian tìm hiểu.
Những cô gái ấy thực ra tôi chỉ mới có chút cảm tình nên khi mẹ không hài lòng, tôi cũng nhẹ nhàng dừng lại. Từ khi gặp Linh, tôi xác định nhất quyết phải lấy cô gái này làm vợ.
Tôi chần chừ việc đưa Linh về nhà gặp mẹ vì lo sợ cô ấy có điểm gì đó không vừa ý sẽ khiến mẹ phản đối. Nhưng dù có chuyện đó xảy ra, tôi cũng sẽ cố gắng thuyết phục vì đây là người con gái tôi thật lòng yêu và muốn gắn bó.
Thật không ngờ, ngay lần đầu về chơi, Linh đã "ghi điểm" tuyệt đối trong con mắt mẹ tôi. Tôi biết Linh thông minh, chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc) cũng rất cao, khéo ăn khéo nói nên dễ lấy lòng người đối diện nhưng không ngờ cô ấy lại khiến mẹ tôi hài lòng đến như thế.
Sau lần dẫn Linh đến nhà chơi, tôi thú thật với cô ấy là mẹ tôi khá khó tính trong cách nhìn người nhưng lại rất thích Linh. Mẹ mong muốn sớm được đón Linh về làm dâu. Tôi nghĩ khi nghe vậy Linh sẽ vui, nhưng phản ứng của cô ấy lại hoàn toàn trái ngược.
Linh nói rằng, cô ấy yêu tôi, muốn tiến tới hôn nhân cùng tôi. Tuy nhiên nếu cưới, Linh muốn chúng tôi sống riêng, không sống cùng mẹ.
Theo như Linh nói, cô ấy cảm nhận mẹ là người quá kỹ tính. Nhìn cách sắp xếp đồ đạc trong nhà, có vẻ như mẹ tôi mắc hội chứng ngăn nắp và sạch sẽ. Trong suy nghĩ của mẹ, tôi là nhất, là số một và không ai được phép làm tôi buồn.
Cô ấy cho rằng, mẹ nào cũng yêu con, nhưng cái cách mẹ thể hiện tình yêu với tôi làm cô ấy sợ. Nếu sống chung, cô ấy chắc chắn không thể chạy theo làm hài lòng mẹ, đồng nghĩa với việc cô ấy không thể thoải mái sống theo ý mình.
"Em biết, mẹ chỉ có anh là duy nhất. Nhưng nếu anh yêu em, anh phải học cách rời xa vòng tay mẹ. Công việc cả hai chúng ta đều rất bận rộn, sau này sống chung sẽ cần hiểu và chia sẻ mọi thứ với nhau. Quan điểm của mẹ anh lại là vợ phải chăm chút cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Nếu sống chung, em không thể làm mẹ anh vui cười được đâu".
Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều bạn gái nói. Cô ấy rất tinh tường, nhận xét về mẹ cũng không sai. Từ nhỏ mẹ đã bao bọc, yêu chiều tôi, cưng như trứng mỏng. Lúc nào mẹ cũng muốn dành cho tôi những thứ tốt nhất, sợ tôi buồn, sợ tôi khổ. Tôi chính là báu vật của mẹ.
Khi tôi biết yêu, mẹ rất lo lắng những người con gái sẽ làm tổn thương tôi. Đó là lý do mỗi khi tôi tìm hiểu ai, mẹ đều muốn gặp mặt. Nếu thấy không ổn, mẹ sẽ khuyên tôi sớm chia tay để bớt đau khổ.
Tôi biết, mẹ yêu tôi hơn cả chính sinh mạng của mình. Tôi từng hứa với mẹ sẽ chăm lo kề cận mẹ khi về già. Lúc trước, mẹ vì tôi mà không màng hạnh phúc riêng tư, sau này tôi cũng sẽ không vì bất kỳ điều gì mà rời xa mẹ.
Nhưng tôi yêu Linh, thật sự muốn nên duyên vợ chồng với cô ấy. Nếu tôi không chịu sống riêng, Linh sẽ không cưới, quan điểm của cô ấy đã rất rõ ràng như vậy. Nếu tôi vì muốn có vợ mà khiến mẹ buồn, liệu có phải là đứa con bất hiếu hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.