Có bố dọn vệ sinh, mẹ làm giúp việc nhưng bạn trai vẫn rất đáng để tôi yêu
(Dân trí) - Tôi biết sự lựa chọn của tôi có thể sẽ vất vả về chuyện kinh tế nhưng tôi thấy lòng mình thật bình yên.
Tôi năm nay 24 tuổi, bạn trai tôi hơn tôi một tuổi. Tôi thích anh từ những điều rất nhỏ: Một chàng trai biết đi chợ, nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, thậm chí còn biết thêu vá.
Trong ký ức của tôi, vẫn còn rõ nét hình ảnh hôm đó tôi ngã xe, vạt áo bị bục một đường chỉ nhỏ. Anh lặng lẽ lấy từ balo ra một hộp kim chỉ, ngồi khâu lại vết rách cho tôi giữa sân trường đại học. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã chọn đúng người.
Gia đình anh không khá giả. Bố anh là công nhân vệ sinh môi trường, chuyên thông cống, dọn rác thải sinh hoạt. Công việc vất vả, nặng nhọc. Mẹ anh làm giúp việc nhà, ở hẳn tại gia đình chủ. Mỗi tháng, bà chỉ giữ lại vài trăm nghìn đồng để tiêu vặt, còn lại gửi về nuôi hai con ăn học.

Cũng bởi bố mẹ luôn vắng nhà nên từ nhỏ, anh đã thay bố mẹ chăm sóc em gái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ. Ngôi nhà nhỏ ở quê luôn gọn gàng, ấm áp như chính tính cách cẩn thận, chu đáo của anh.
Khi lên đại học, anh càng khiến tôi cảm phục. Dù bố mẹ vẫn gắng gượng chu cấp, anh không muốn trở thành gánh nặng. Ngay từ năm nhất, anh đã đi làm thêm khắp nơi: Chạy bàn, phục vụ quán cà phê, xe ôm công nghệ…
Có khi sáng đi học, chiều làm thêm, tối về lại làm bài, nửa đêm vẫn tranh thủ ôn thi. Có đồng nào dư, anh để dành đóng học phí, sinh hoạt phí, thi thoảng gửi thêm về quê mua đồ mới thay cho cái bếp cũ, cái quạt hỏng...
Tôi từng nhiều lần khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng anh chỉ cười bảo: "Anh còn trẻ có thể cố được, sau này còn nhiều thứ phải lo".
Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần theo năm tháng. Từ ngưỡng mộ, tôi chuyển sang thương anh. Từ thương, tôi càng thêm yêu anh. Thế nhưng, không phải ai cũng nhìn cuộc sống như tôi.
Mẹ tôi, một người phụ nữ thành đạt, có quan điểm rất rõ ràng: "Con gái mẹ không thể lấy một người có xuất thân như thế". Khi biết bố bạn trai làm công nhân vệ sinh môi trường, mẹ tôi im lặng. Đến khi biết thêm mẹ anh là người giúp việc, mẹ tôi bắt đầu phản đối gay gắt.
"Mẹ không khinh người nghèo nhưng mẹ sợ con khổ. Một gia đình như thế thì sau này, con lo được gì cho tương lai? Lấy nhau rồi, con có phải nai lưng ra nuôi cả nhà họ không? Một người con trai xuất thân thấp thì mãi không thể ngẩng đầu lên được đâu. Nó không tử tế khi yêu con".
Mỗi câu nói của mẹ như dao cứa vào lòng tôi. Tôi từng tranh luận, từng phản đối, từng khóc rất nhiều. Tôi nói với mẹ: "Làm công nhân vệ sinh môi trường, làm giúp việc thì không tử tế hả mẹ? Không phải họ cũng lao động chân chính, cũng đang cố gắng sống bằng đôi tay của mình đó sao?".
Mẹ không trả lời, chỉ im lặng rồi lắc đầu.
Tôi hiểu, với mẹ, tôi là niềm tự hào, là cô con gái học giỏi, công việc ổn định, có tương lai rộng mở. Mẹ đã dồn cả đời để vun vén cho tôi, chẳng mong gì hơn ngoài một người chồng môn đăng hộ đối, "xứng đáng" với những kỳ vọng mà mẹ gửi gắm.
Mẹ bảo, yêu là chuyện riêng tư nhưng hôn nhân là chuyện hai gia đình. Mẹ sợ tôi lấy chồng nghèo, lấy cả trách nhiệm mưu sinh về mình.
Tôi cũng hiểu. Nhưng mẹ chưa từng hỏi: Con có hạnh phúc không?
Người yêu tôi không giàu nhưng anh tử tế. Anh không có tài sản kếch xù nhưng có lòng tự trọng, có trách nhiệm, có sự chân thành mà nhiều người đàn ông thành đạt chưa chắc có được.
Tôi từng nghĩ, nếu cố chấp đi tiếp, tôi sẽ phải đặt tình yêu và chữ hiếu lên bàn cân. Một bên là người đàn ông tôi yêu, một bên là mẹ. Bên nào cũng nặng, bên nào cũng đau.
Nhưng rồi tôi chọn im lặng. Tôi không cãi lại mẹ nữa, cũng không nói thêm gì về chuyện tình cảm. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, yêu nhau bằng sự chín chắn của những người đã cùng đồng hành qua nhiều sóng gió.
Tôi tin, những điều tử tế luôn có giá trị của riêng nó. Dù có thể không khiến ai tự hào để khoe khoang nhưng sẽ đủ để người trong cuộc thấy yên lòng mà sống.
Có những nghề nghiệp không được đánh giá cao trong xã hội nhưng không vì thế mà họ kém giá trị.
Và tôi chỉ mong một ngày nào đó, mẹ có thể hiểu rằng: Không có công việc nào là thấp kém, chỉ có người không đủ bao dung mới thấy lòng mình hẹp lại.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.