Làng đua ngựa không yên dưới chân núi Langbiang
(Dân trí) - Trong ngày lễ hội, những chàng trai K'ho xứ núi Langbiang nhảy lên lưng ngựa, ra hiệu lệnh để "chiến mã" phóng nước đại về phía trước.
Xa xưa, người dân đồng bào K’ho dưới chân núi Langbiang, nay thuộc phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng nuôi ngựa cỏ (loài ngựa bản địa, thân hình nhỏ) nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, vận chuyển hàng hóa. Hình ảnh con ngựa vì thế trở nên quen thuộc, đi vào câu chuyện đời sống qua nhiều thế hệ.
Anh Dagoul Brice Liêm (SN 1978, trú tổ dân phố Bon Đưng 2, phường Langbiang - Đà Lạt) chia sẻ, người K’ho thường truyền dạy cho con cháu về sự hiện diện của ngựa. Trong câu chuyện đó, ngựa là sự hóa thân của một vị thần từ trên núi, đến giúp dân làng xứ Langbiang thồ nông sản trong những ngày mùa nặng nhọc, giúp người K’ho đưa gạo, muối đi khắp các bản làng để giao thương.

Anh Dagoul Brice Liêm bên chú ngựa đua của gia đình (Ảnh: Minh Hậu).
Trở lại câu chuyện thực tế, anh Brice Liêm chia sẻ, ngày nay, nhiều hộ gia đình ở núi Langbiang vẫn chăm chút, nuôi ngựa cạnh nhà. “Việc vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa các vùng đã có xe cơ giới. Vậy nhưng, ngựa là một phần đời sống nên chúng tôi vẫn nuôi giữ”, anh Dagoul Brice Liêm chia sẻ.
Theo người dân xứ núi Langbiang, hiện nay, địa phương này có khoảng 20 hộ dân nuôi ngựa với số lượng hàng chục con. Đa phần, ngựa của các hộ dân đều phục vụ cho việc cưỡi đi rừng nhằm kiểm soát đàn trâu, bò thả rông; phục vụ khách du lịch trải nghiệm cưỡi ngựa, chụp ảnh; đua ngựa vào các dịp lễ hội.
Ở phương diện đua ngựa không yên, tức các “kỵ mã” đi chân trần, ngồi trên lưng ngựa không có hệ thống yên, không bàn đạp để thi đấu, già làng Krajan Plin, cho hay, gần 100 năm trước, khi người Pháp đặt chân đến cao nguyên Langbiang, cùng với việc xây dựng các công trình kiến trúc, phát triển trồng trọt, họ cũng kết hợp với người dân bản địa tổ chức các cuộc đua ngựa không yên. Khi người Pháp rời đi, cư dân đồng bào xứ núi Langbiang tiếp tục duy trì môn thể thao mang đậm yếu tố dân dã này.

Một cuộc đua ngựa không yên được tổ chức tại xã Đạ Nhim, nay là xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Thành Khiêm).
Hiện nay, người K’ho ở xứ núi Langbiang đã thành lập Câu lạc bộ “kỵ mã” Langbiang với 20 thành viên. Trong đó, anh Dagoul Brice Liêm là một trong những người chủ chốt.
Theo anh Dagoul Brice Liêm, thành viên trong câu lạc bộ là những thanh, thiếu niên yêu ngựa, yêu bộ môn thể thao đua ngựa không yên. Để lưu giữ truyền thống và trở thành “kỵ mã” giỏi, các thành viên câu lạc bộ đưa ngựa đến những bãi cỏ rộng, bằng phẳng để tập luyện, chạy đua.
“Ngựa chỉ được thắng dây cương và “kỵ mã” ngồi trực tiếp trên lưng ngựa để ra hiệu lệnh cho con vật phóng về phía trước với tốc độ có thể lên đến hàng chục km/h. Vậy nên, để trở thành tay đua giỏi, bắt buộc “kỵ mã” phải là người có cá tính, không sợ ngã, không sợ chấn thương, không sợ bị ngựa cắn, đá… Đặc biệt, tay đua phải yêu ngựa, biết cách thuần hóa, điều khiển, hợp nhất động tác giữa 2 bên để ngựa phóng lên phía trước với tốc độ cao nhất”, anh Dagoul Brice Liêm hồ hởi thổ lộ.

Những chàng trai người K'ho bên ngựa đua của mình (Ảnh: Thành Khiêm).
Ông Nguyễn Huy Mai, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp, UBND phường Langbiang - Đà Lạt, cho biết, để duy trì bản sắc văn hóa, truyền thống, nhiều năm qua, địa phương phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức các giải đua ngựa không yên. Hoạt động này thường được tổ chức kết hợp cùng lễ hội cỏ hồng, các dịp Festival hoa Đà Lạt, các lễ hội truyền thống của người K’ho vùng núi Langbiang. Các cuộc đua thường quy tụ từ 20-40 “kỵ mã”.
Theo ông Nguyễn Huy Mai, hiện nay, cùng với việc gìn giữ, phát triển văn hóa, thể thao, Câu lạc bộ “kỵ mã” Langbiang phối hợp cùng lực lượng công an, chính quyền địa phương tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy rừng, tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn các trường hợp đi lạc trên núi Langbiang.











