Hồi ức vó ngựa phương Nam ở “thủ phủ” đua ngựa Đức Hòa lặng tiếng
(Dân trí) - Từng rộn ràng tiếng vó, “cái nôi” ngựa đua Đức Hòa nay chỉ còn lại sự lặng lẽ. Giữa những ngày cận Tết Bính Ngọ, vài con người vẫn bám trụ, sống cùng ký ức về một thời vàng son đã khép lại.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ, chúng tôi tìm về vùng Đức Hòa, Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), cách TPHCM khoảng 35km, để khám phá "cái nôi" ngựa đua lừng lẫy một thời của vùng đất phương Nam. Từng có giai đoạn, chuyện nuôi ngựa là đề tài quen thuộc của người dân Đức Hòa, từ người lớn bàn về giống ngựa đến trẻ con lớn lên bên chuồng, bên yên và những buổi tập nước kiệu mỗi sáng sớm.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2011, khi Trường đua Phú Thọ đóng cửa, tiếng vó ngựa từng vang rền mỗi cuối tuần tại đây cũng dần lặng rồi tắt hẳn. Sự im ắng này không chỉ khiến các tay nài rời đường đua mà còn phủ bóng trầm lên cả một vùng đất từng được xem là "thủ phủ" nuôi ngựa đua của miền Nam.

Những làng nuôi ngựa trứ danh một thời như Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Bình Thủy gần như chìm trong yên ắng, chỉ còn lác đác vài hộ cố bám trụ với nghề, sống cùng ký ức về những trường đua rộn ràng đã khép lại.

Anh Phạm Thành Được (35 tuổi, ấp Tân Hòa, xã Hậu Nghĩa) nhớ lại: "Ngày đó, ăn ngủ nghỉ đều với ngựa. Cái cảm giác hưng phấn khi dắt ngựa vào chuồng đua chờ xuất phát là thứ không bao giờ quên được".
Tay vuốt nhẹ bờm chú ngựa Haru, anh Được kể về lần đầu lên yên khi mới 12 tuổi, ký ức ấy vẫn theo anh suốt quãng đời gắn bó bên những chú ngựa. Anh từng là một trong những tay nài trẻ nổi bật ở trường đua Phú Thọ, được mệnh danh là "nài thơ" cùng con ngựa Victory, kinh qua hàng trăm giải lớn nhỏ với hơn 70 lần về nhất.



Có lần, trong một chặng đua quyết liệt, anh bị hất văng khỏi lưng ngựa, bất tỉnh suốt năm tiếng đồng hồ. Con ngựa anh cưỡi hôm ấy gãy chân, còn anh không nhớ gì từ lúc xuất phát cho đến khi tỉnh dậy. Nhưng niềm đam mê và tình yêu dành cho ngựa vẫn níu anh ở lại đường đua cho đến tận ngày trường đua Phú Thọ, rồi Đại Nam, lần lượt đóng cửa.

Rời những vòng đua, anh Được trở về gắn bó bên các chuồng ngựa lặng lẽ. Từng đi qua vinh quang lẫn hiểm nguy, giờ đây anh chọn ở lại với ngựa theo một cách khác, không còn tiếng hò reo, không còn vạch đích phía trước, chỉ còn nhịp sống âm thầm bên những chuồng trại quen thuộc, cùng chiếc thẻ đua cuối cùng mà anh giữ bên mình như một kỷ vật.

Nỗi nhớ về một thời nài ngựa vẫn theo anh Được suốt những năm tháng sau này. Mỗi lần có dịp lên thành phố, đi ngang qua trường đua cũ, anh lại chỉ tay nói với vợ: "Chỗ đó hồi xưa anh từng đua". Với anh, tiếng vó ngựa và nhịp sôi động một thời của vùng đất Đức Hòa giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức, nơi anh đã gửi trọn những năm tháng thanh xuân trên lưng ngựa.

Cách đó không xa, trước một hiên nhà cũ, có chiếc móng ngựa được treo ngay ngắn như một dấu mốc của ký ức. Ông Nhan Văn Trâm (Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh), thường được gọi thân tình là Chín Trâm, năm nay đã ngoài 80 tuổi, vẫn nhớ rành rẽ từng chặng đời gắn bó với ngựa trên mảnh đất Đức Hòa này.

Sinh ra trong gia đình có ba đời nuôi, huấn luyện và đua ngựa, ông Trâm sớm bén duyên với đường đua. Mười hai tuổi, ông lần đầu lên lưng ngựa làm nài. Mười tám tuổi, ông đã gây dựng được một trại ngựa riêng. Sau năm 1989, ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nuôi ngựa đua trường đua Phú Thọ, gắn bó cho đến những năm tháng cuối cùng khi bộ môn này còn hiện diện ở đô thị lớn nhất phía Nam.

Từ bàn tay ông, nhiều thế hệ nài giỏi trưởng thành, nhiều "chiến mã" ra đời, góp phần đưa Đức Hòa trở thành vùng đất nuôi và huấn luyện ngựa đua trứ danh trên các trường đua phía Nam suốt nhiều thập niên.

Tuổi đã cao, nhưng ký ức về trường đua sôi động vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Ông nhớ rành rọt tên từng "chiến mã" mình từng gắn bó như Quế Phượng, Phụng Lan Hương... Khi trường đua đóng cửa, ông lần lượt bán đi cả đàn ngựa, chỉ giữ lại duy nhất một con mang tên Phượng Hoàng. Ông nuôi nó đến lúc già yếu rồi chết tự nhiên, cũng là khoảnh khắc ông chính thức giã từ nghiệp nuôi ngựa đua.
"Tôi sống bên ngựa và đường đua gần hết cuộc đời, làm sao quên được thời dân thành phố, Long An mê đua ngựa không kém đá banh. Phú Thọ lúc nào cũng kín sân với vài chục ngàn khán giả. Thử hỏi có môn thể thao nào mà hấp dẫn đến vậy?", ông Trâm nói, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khoảng sân trước nhà, nơi chiếc móng ngựa cũ vẫn treo im lìm.

Theo chân những người hiếm hoi còn bám trụ với nghề nuôi ngựa, chúng tôi tìm đến nhà anh Huỳnh Văn Lào (53 tuổi, ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập). Đã nhiều năm nay, khi làng ngựa Đức Hòa dần thưa tiếng vó, người đàn ông này vẫn đều đặn mỗi ngày chở từng bó cỏ khô về nhà, cần mẫn chăm lo cho đàn ngựa gần 20 con của mình.

Cha anh Lào từng là tay nài nổi tiếng ở Trường đua Phú Thọ. Lớn lên bên yên cương, bờm ngựa, anh nối nghiệp cha, sớm bước vào đường đua như một lẽ tự nhiên. Khi trường đua đóng cửa, anh rời lưng ngựa, chuyển sang nuôi ngựa để bán, chấp nhận rẽ sang một nhịp sống chậm hơn, xa dần những vòng đua từng gắn bó. Lúc hưng thịnh, làng nuôi ngựa đua vùng này có hơn 1.000 con ngựa chiến. Tuy nhiên, khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, giờ chỉ còn chưa đầy 100 con. Gặp không ít khó khăn trong việc duy trì đàn ngựa nhưng ông Lào vẫn quyết tâm bám trụ với nghề. "Đức Hòa vốn nổi tiếng về nghề nuôi ngựa đua. Gặp nghề đang suy nên nhiều người buông xuôi. Nếu mình bỏ nghề thì sẽ có lỗi với truyền thống", ông Lào tâm sự.

Ngày ngày, anh ở bên đàn ngựa, cho ăn, dọn chuồng, chải lông, thỉnh thoảng dắt ra ngoài đồng chạy vài vòng cho giãn gân cốt. Có người hỏi mua thì bán, không tính toán nhiều. Nghề này không mang lại bao nhiêu lời lãi, nhưng anh vẫn giữ, phần vì đam mê, phần vì thương ngựa như một phần máu thịt của mình. Tuy nhiên công việc ấy cũng ngày một nặng nhọc hơn khi số ngựa đua ở Đức Hòa dần thưa vắng. "Nếu trường đua không mở lại, nghề nuôi ngựa rồi cũng lui vào dĩ vãng", anh Lào trăn trở.

Sự chờ đợi âm thầm ấy không chỉ có ở anh Lào. Trong cùng xã, ông Hà Văn Nở (72 tuổi, ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập), chủ nhân con ngựa Ruby được xem là đẹp nhất vùng Đức Hòa hiện nay, cũng mang theo một nỗi niềm tương tự, lặng lẽ và dai dẳng.

Để có được Ruby, ông Nở từng gom góp khoảng 20.000 USD mua một con ngựa giống nhập từ nước ngoài, mẹ của Ruby. "Hồi đó mua về là hy vọng có ngày cho nó ra đường đua", ông nói, ánh mắt thoáng ánh lên niềm mong mỏi cũ. Thế nhưng, khi Ruby lớn dần, trường đua cũng đã khép lại. Con ngựa sinh ra để chạy cứ thế quanh quẩn trong chuồng, đẹp lên theo năm tháng nhưng không có cơ hội bứt tốc.

Mỗi ngày, ông Nở vẫn dắt Ruby ra ngoài phơi nắng, chải lông, kiểm tra vó như một thói quen khó bỏ. Có lúc, ông để con ngựa chạy vài vòng ngắn trong khu đất trống sau nhà, chỉ để "nó đỡ buồn chân". Nhìn Ruby dừng lại giữa chừng, ông thở dài: "Ngựa sinh ra là để chạy". Câu nói ngắn ấy như chạm vào phần sâu nhất của ký ức, nơi cả một thời đua ngựa Đức Hòa từng rộn ràng nay chỉ còn vang vọng trong hoài niệm.

Ở vùng Đức Hòa ngày nay, những xóm trại từng ken dày chuồng ngựa đã thưa vắng dần. Chuồng trại tuy vẫn còn đó, ngựa vẫn được nuôi, chỉ có tiếng chuông xuất phát và những vòng đua sôi động đã lùi xa vào ký ức.

Giữa sự lặng lẽ ấy, những chiếc cúp cũ, những câu chuyện bên hiên nhà hay một con ngựa được nuôi đến cuối đời chỉ còn như đóm tro tàn của vó ngựa phương Nam, âm ỉ tồn tại qua năm tháng, chưa bùng cháy trở lại nhưng cũng chưa hề tắt hẳn.




















