Vì sao bóng bàn Việt Nam chậm phát triển?

(Dân trí) - Là một trong những môn thể thao có truyền thống lâu đời nhất nhưng đến nay, bóng bàn lại đang tụt hậu thấy rõ. Có lẽ vì thế, môn này nằm trong nhóm “nỗ lực có huy chương” tại SEA Games 27, nhưng cứ đà này thì rất khó.

Sự việc lùm xùm liên quan đến chuyện đội tuyển bóng bàn phải tổ chức một giải đấu nội bộ để chọn ra 4 tay vợt xuất sắc nhất tham dự SEA Games đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Có ý kiến cho rằng, Liên đoàn và bộ môn bóng bàn làm vậy là đúng bởi chỉ có những VĐV đạt phong độ tốt nhất ở thời điểm này mới xứng đáng đại diện cho bóng bàn  Việt Nam tham dự giải đấu khu vực.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng cách làm của Liên đoàn và bộ môn là không hợp lý, bởi nếu phải tổ chức một giải đấu như vậy, thì chẳng lẽ bao công sức tại các giải đấu trước đó (vốn được xem là tiêu chí để tuyển chọn) đã bị đổ xuống sông xuống biển. Đó là chưa kể, việc đùng một cái giải đấu nội bộ diễn ra, khi mà các VĐV không chọn điểm rơi ở thời điểm này, sẽ khó có thành tích tốt nhất.
 
Tay vợt Đinh Quang Linh từ chối cuộc đấu nội bộ để tuyển quân cho SEA Games

Tay vợt Đinh Quang Linh từ chối cuộc đấu nội bộ để tuyển quân cho SEA Games

Tất nhiên, khó ta thì cũng khó người, nhưng quan trọng là cách làm trên khiến các VĐV chủ lực không chấp nhận, thậm chí bức xúc, bất mãn.

Đây không phải là lần đầu tiên môn bóng bàn tạo ra sự cố như vậy. Thực tế, không chỉ có rất ít tay vợt trẻ, mà ngay cả những VĐV trụ cột của ĐTQG nhiều năm nay, cũng chẳng còn mặn mà chuyện lên tuyển. Ngoài chế độ đãi ngộ không tương xứng, thì trên tuyển dường như đã tồn tại tính cục bộ.

Ở trên tuyển luôn ra tình trạng các HLV địa phương khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt chỉ chuyên tâm huấn luyện cho VĐV của mình ở CLB, chứ ít  huấn luyện cho các VĐV khác. Chuyện đó còn chưa thực sự đáng sợ bằng một số trường hợp đường đường là HLV ĐTQG nhưng lại nghiên cứu lối đánh, trường phái của địa phương khác để tập cho VĐV mình nhằm giành đánh bại các đối thủ tại giải vô địch quốc gia-vốn mang nặng tính thành tích bấy lâu nay.

Ngoài ra, với tiêu chí tuyển chọn không rõ ràng, hầu như năm nào cũng xẩy ra những tranh cãi từ các địa phương, các VĐV. Không đưa được bóng bàn phát triển, các nhà quản lý còn liên tiếp để môn bóng bàn xảy ra những sự cố dở khóc dở cười những năm qua. Ngay cả ông Tổng thư ký hiện tại là ông Phạm Đức Thành cũng nhận rất nhiều chỉ trích sau khi liên tiếp để các VĐV bỏ cuộc tại các giải thế giới trong vòng 5 năm qua. Gần nhất, ông Thành cũng là trưởng đoàn trong vụ 2 VĐV “gà nhà” đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu tại giải vô địch Đông Nam Á.

Một công việc không đòi hỏi nhiều về chuyên môn, năng lực nhưng một Tổng thư ký kiêm trưởng đoàn cũng làm không tốt thì đúng là việc giải bài toán đưa bóng bàn Việt Nam phát triển có lẽ còn lâu mới có người giải được.

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, Việt Nam không thiếu nhân tài. Bằng chứng là chúng ta đã từng tạo ra cơn địa chấn tại SEA Games 25 khi đánh bại đối thủ lớn Singapore để giành ngôi vô địch đôi nam. Rồi những năm gần đây, bóng bàn Việt Nam cũng phát hiện thêm nhiều tài năng, đã được khẳng định qua một số giải quốc tế.

Như vậy, vấn đề nằm ở khâu quản lý, nằm ở đầu tàu của bóng bàn Việt Nam. Dù đã có chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ trong nhiều năm qua, nhưng vai trò của Liên đoàn bóng bàn vẫn hoàn toàn mờ nhạt. Đa số các CLB đều phải nhờ vào kinh phí hoạt động từ các doanh nghiệp địa phương, chứ chưa có sự đỡ đầu đáng kể nào từ Liên đoàn. Không khó để giải thích thực tế này, khi bộ phận không nhỏ các nhà quản lý không có đủ năng lực để giúp bóng bàn phát triển. Bằng chứng là phải đến năm 2013, Đại hội liên đoàn bóng bàn mới được tổ chức, chậm hơn 2 năm so với quy định.

Chậm phát triển ngay từ khâu quản lý, bảo sao bóng bàn bao năm qua không thể phất lên được, dù phong trào tập luyện môn này phát triển rộng khắp cả nước. Và, cũng vì lỗi ngay từ vị trí đầu tàu, nên mới xảy ra nhiều sự cố bi hài thời gian qua.

Không biết bao giờ bóng bàn Việt Nam mới hết những cảnh như vậy!.

Kim Anh-An An

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm