U22 Việt Nam tự đẩy mình vào thế phải quyết chiến với Thái Lan
(Dân trí) - Về lý thuyết, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình, tránh được việc phải đá theo kiểu một mất một còn, với quá nhiều rủi ro trước Thái Lan. Tuy nhiên, chính đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng tự đặt mình vào thế khó, khi phung phí cơ hội.
Đúng là U22 Việt Nam có lý do để trách trọng tài trong trận đấu với Indonesia. Bởi, nếu trọng tài bắt chặt hơn, có thể các cầu thủ xứ vạn đảo phải nhận thẻ đỏ từ sớm hơn.
Tuy nhiên, khi chúng ta chơi hơn người từ phút 63, tức là vẫn còn khoảng 1/3 thời gian nữa mới hết trận, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn không làm gì được đối phương, thì cũng không lấy gì để đảm bảo rằng, nếu đá hơn người từ sớm hơn nữa, U22 Việt Nam có thể có chiến thắng.
Đúng là U22 Việt Nam không gặp may, khi cú sút của Tuấn Tài ở phút bù giờ trúng vào thủ môn đối phương, rồi dội vào xà ngang ra ngoài, hoặc trước đó trọng tài không cắt còi khi Quang Hải bị đốn trong khu vực 16m50 của Indonesia.
Tuy nhiên, cũng không thể nói là ở toàn bộ vài chục tình huống còn lại, ở gần hai chục pha dứt điểm khác, pha nào đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng thiếu may mắn.
Yếu tố trọng tài và may mắn chỉ là phần phụ của cuộc chơi. Phần chính, dĩ nhiên là chuyên môn, và khó nói rằng U22 Việt Nam đáp ứng được kỳ vọng của người xem về mặt chuyên môn, xung quanh trận đấu với Indonesia. Người viết tin rằng đấy mới là mấu chốt của vấn đề khiến chúng ta không thắng, chứ không phải chuyện trọng tài đúng hay sai trong một vài tình huống, cũng không phải chuyện U22 Việt Nam có may mắn hay không!
Hãy nhìn vào các con số: U22 Việt Nam kiểm soát bóng đến gần 80% thời lượng bóng lăn trên sân, đá hơn người trong khoảng 30 phút, sút cầu môn đến 17 lần, trong đó có 9 lần dứt điểm trúng hướng, mà số bàn thắng bằng 0, số điểm không hơn đối phương thì đợi đến lúc nào mới hơn?
Những con số đấy phản ánh khi U22 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước Indonesia, lỗi không hẳn nằm ở yếu tố khách quan, mà lỗi lớn nhất là do nguyên nhân chủ quan. Lỗi không nằm ở trọng tài, hay may mắn, mà lỗi nằm ở nơi người đã có cơ hội nhưng không biết nắm bắt cơ hội.
Và giờ, kết quả của lỗi đấy là thay vì được xả hơi, dưỡng sức, chọn đối thủ và chọn kết quả trước Thái Lan trong trận cuối vòng bảng, để chờ vòng bán kết, U22 Việt Nam vẫn chưa thể nghĩ ngay về giai đoạn đấy, mà phải cần thêm trận quyết đấu với Thái Lan mới biết mình có được đi tiếp hay không?
Trong khi đó, Indonesia, đội mà chúng ta xem là lép vế hoàn toàn với U22 Việt Nam gần như đã xong nhiệm vụ, gần như đã có vé vào bán kết, do trận cuối chỉ gặp Campuchia quá yếu, lại hết mục tiêu.
Quyết đấu với người Thái luôn là rủi ro, vì Thái Lan dù gì vẫn là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á. Thái Lan yếu thật, chật vật thật từ đầu giải đến giờ. Nhưng đấy là yếu so với chính họ các kỳ giải trước, chứ chưa ai dám nói rằng sẽ chắc thắng Thái nếu phải đá một trận duy nhất theo kiểu một mất một còn?!
Thái Lan giờ như con mãnh hổ bị trọng thương. Tuy nhiên, dù có bị trọng thương thì đấy vẫn là con mãnh hổ, vẫn đáng gờm và khó bị đánh bại.
Tốt nhất, U22 Việt Nam đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện may – rủi, vì nói thật U22 Việt Nam đã quá may mắn khi các đối thủ tại SEA Games năm nay đồng loạt suy yếu so với chính họ, chứ giải đấu này với chúng ta không chỉ toàn vận rủi. Cũng đừng bị ám ảnh bởi chuyện trọng tài nữa, vì trọng tài dù chưa bắt chặt hết các tình huống, nhưng bảo rằng họ bắt ép Việt Nam theo kiểu đổi trắng thay đen thì hoàn toàn sai!
Chính U22 Việt Nam tự đặt mình vào thế phải đá quyết đấu với nhiều rủi ro trước người Thái, tự đặt mình vào thế khó, nên giờ chỉ có bản thân đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có thể tự thân thoát ra khỏi tình thế khó khăn đấy.
Trọng Vũ