Vòng 2 V-League 2014
Sự ổn định của Hà Nội T&T và SL Nghệ An
(Dân trí) - 2 đội bóng toàn thắng cho đến thời điểm này lại chính là 2 trong số 3 đội bóng ổn định nhất V-League nhiều năm qua: Hà Nội T&T và SL Nghệ An, điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc ổn định bộ khung đối với các đội bóng đỉnh cao…
Xứng danh ứng viên vô địch
3 đội bóng ổn định nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm gần đây chính là SL Nghệ An, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Trong số 3 đội này, 2 đội toàn thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-League là Hà Nội T&T và SL Nghệ An.
Dễ thấy rằng việc bộ khung chính thi đấu với nhau liên tục trong 5 – 7 năm trời giúp cho đội bóng thủ đô và đội bóng xứ Nghệ có dấu ấn riêng trong lối chơi. Mặt khác, so với nhiều CLB còn lại của V-League, 2 đội bóng kể trên cũng có những pha phối hợp ăn ý hơn, nhờ cầu thủ hiểu nhau, được tập luyện và thi đấu với nhau thường xuyên trong thời gian dài.
Hàng năm, Hà Nội T&T và SL Nghệ An cũng có những sự thay đổi về nhân sự, nhưng không phải kiểu thay nguyên cả đội hình như B.Bình Dương vẫn thường làm, hoặc thay thế hàng loạt như V.Ninh Bình và Hải Phòng thường thực hiện.
Như Hà Nội T&T chỉ bổ sung, thay thế một số vị trí, còn bộ khung của họ gồm những Dương Hồng Sơn, Văn Biển, Văn Quyết, Sỹ Cường, Samson, Gonzalo… được giữ rất ổn định.
Việc các ngoại binh hoặc cầu thủ gốc ngoại là Gonzalo, Samson, hay trước nữa là Cristiano (anh này chỉ chia tay Hà Nội T&T đầu mùa này vì quá lớn tuổi) cũng là chuyện hiếm trong bóng đá Việt Nam, nơi người ta thích thay ngoại binh như thay áo.
SL Nghệ An cũng ở vào trường hợp tương tự. Đội bóng xứ Nghệ có bộ khung khá vững và khá ăn ý, nhờ được tập chung với nhau khi còn trẻ, nên SL Nghệ An cũng là một trong số ít các đội bóng phối hợp tốt nhất V-League hiện nay.
Với SHB Đà Nẵng, có thể họ đã có cú sẩy chân đầu tiên ở mùa giải năm nay trước Thanh Hóa. Nhưng đội bóng sông Hàn vẫn được đánh giá cao, vì họ ổn định không kém gì Hà Nội T&T hay SL Nghệ An.
Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục là ứng cử viên vô địch sáng giá của V-League 2014. Một điểm mạnh khác của SHB Đà Nẵng hay SL Nghệ An là họ sử dụng nhiều cầu thủ do chính họ đào tạo, nên sự gắn kết nhờ thế càng lớn.
Những đội muốn ổn định cũng không được
HA Gia Lai nằm trong nhóm những đội phải thay đổi nhân sự trong thế chặng đặng đừng. Thực tế là đội bóng phố núi rất muốn giữ lại 2 chân sút nguy hiểm là Evaldo và Oseni, nhưng không cầu thủ nào trong số những người trên chịu ở lại, vì họ có những kế hoạch khác cho riêng họ.
Thành ra, Gỗ buộc phải thay đổi người, dù họ biết làm như thế là mất đi tính ổn định. Bằng chứng là ở những bược chạy đà đầu tiên của mùa giải, Gỗ bộc lộ một số chệch choạc, chủ yếu là do các ngoại binh mới đến chưa kịp thích nghi ngay với lối chơi chung của đội bóng phố núi.
Hải Phòng lại là một ví dụ khác, họ mất ổn định ngay từ chính sách tuyển chọn và sử dụng HLV của mình.
Trước đây, Hải Phòng sử dụng HLV Hoàng Anh Tuấn, trong khi đây lại mẫu HLV rất thích thay cầu thủ, thậm chí nhiều cầu thủ ở những giai đoạn khác nhau (trong bóng đá Việt Nam có một thực tế khác là càng ký mới nhiều thì phần những cái “phết”, cái “phẩy” đằng sau những bản hợp đồng mới càng lớn).
Trước nữa, đội bóng đất Cảng nổi tiếng thay HLV nhiều như thay áo. Mà đã thay nhiều HLV thì càng khó mơ đến sự ổn định, bởi một HLV có một triết lý huấn luyện khác nhau, nên cầu thủ cứ thế phải thay đổi theo từng HLV, hòng thích nghi với môi trường mới.
Cũng vì thiếu tính ổn định mà Hải Phòng, rồi cả V.Ninh Bình hiếm khi tiến xa tại V-League, dù xét đơn thuần về mặt con người, về các vị trí trong đội hình, đội bóng đất Cảng và đội bóng đất Hoa Lư chưa năm nào sở hữu ít ngôi sao.
3 đội bóng ổn định nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm gần đây chính là SL Nghệ An, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Trong số 3 đội này, 2 đội toàn thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên của V-League là Hà Nội T&T và SL Nghệ An.
Dễ thấy rằng việc bộ khung chính thi đấu với nhau liên tục trong 5 – 7 năm trời giúp cho đội bóng thủ đô và đội bóng xứ Nghệ có dấu ấn riêng trong lối chơi. Mặt khác, so với nhiều CLB còn lại của V-League, 2 đội bóng kể trên cũng có những pha phối hợp ăn ý hơn, nhờ cầu thủ hiểu nhau, được tập luyện và thi đấu với nhau thường xuyên trong thời gian dài.
Hàng năm, Hà Nội T&T và SL Nghệ An cũng có những sự thay đổi về nhân sự, nhưng không phải kiểu thay nguyên cả đội hình như B.Bình Dương vẫn thường làm, hoặc thay thế hàng loạt như V.Ninh Bình và Hải Phòng thường thực hiện.
SL Nghệ An (áo vàng) vẫn ổn định hơn so với nhiều đội khác
Như Hà Nội T&T chỉ bổ sung, thay thế một số vị trí, còn bộ khung của họ gồm những Dương Hồng Sơn, Văn Biển, Văn Quyết, Sỹ Cường, Samson, Gonzalo… được giữ rất ổn định.
Việc các ngoại binh hoặc cầu thủ gốc ngoại là Gonzalo, Samson, hay trước nữa là Cristiano (anh này chỉ chia tay Hà Nội T&T đầu mùa này vì quá lớn tuổi) cũng là chuyện hiếm trong bóng đá Việt Nam, nơi người ta thích thay ngoại binh như thay áo.
SL Nghệ An cũng ở vào trường hợp tương tự. Đội bóng xứ Nghệ có bộ khung khá vững và khá ăn ý, nhờ được tập chung với nhau khi còn trẻ, nên SL Nghệ An cũng là một trong số ít các đội bóng phối hợp tốt nhất V-League hiện nay.
Với SHB Đà Nẵng, có thể họ đã có cú sẩy chân đầu tiên ở mùa giải năm nay trước Thanh Hóa. Nhưng đội bóng sông Hàn vẫn được đánh giá cao, vì họ ổn định không kém gì Hà Nội T&T hay SL Nghệ An.
Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục là ứng cử viên vô địch sáng giá của V-League 2014. Một điểm mạnh khác của SHB Đà Nẵng hay SL Nghệ An là họ sử dụng nhiều cầu thủ do chính họ đào tạo, nên sự gắn kết nhờ thế càng lớn.
Những đội muốn ổn định cũng không được
HA Gia Lai nằm trong nhóm những đội phải thay đổi nhân sự trong thế chặng đặng đừng. Thực tế là đội bóng phố núi rất muốn giữ lại 2 chân sút nguy hiểm là Evaldo và Oseni, nhưng không cầu thủ nào trong số những người trên chịu ở lại, vì họ có những kế hoạch khác cho riêng họ.
Thành ra, Gỗ buộc phải thay đổi người, dù họ biết làm như thế là mất đi tính ổn định. Bằng chứng là ở những bược chạy đà đầu tiên của mùa giải, Gỗ bộc lộ một số chệch choạc, chủ yếu là do các ngoại binh mới đến chưa kịp thích nghi ngay với lối chơi chung của đội bóng phố núi.
Hải Phòng lại là một ví dụ khác, họ mất ổn định ngay từ chính sách tuyển chọn và sử dụng HLV của mình.
Trước đây, Hải Phòng sử dụng HLV Hoàng Anh Tuấn, trong khi đây lại mẫu HLV rất thích thay cầu thủ, thậm chí nhiều cầu thủ ở những giai đoạn khác nhau (trong bóng đá Việt Nam có một thực tế khác là càng ký mới nhiều thì phần những cái “phết”, cái “phẩy” đằng sau những bản hợp đồng mới càng lớn).
Trước nữa, đội bóng đất Cảng nổi tiếng thay HLV nhiều như thay áo. Mà đã thay nhiều HLV thì càng khó mơ đến sự ổn định, bởi một HLV có một triết lý huấn luyện khác nhau, nên cầu thủ cứ thế phải thay đổi theo từng HLV, hòng thích nghi với môi trường mới.
Cũng vì thiếu tính ổn định mà Hải Phòng, rồi cả V.Ninh Bình hiếm khi tiến xa tại V-League, dù xét đơn thuần về mặt con người, về các vị trí trong đội hình, đội bóng đất Cảng và đội bóng đất Hoa Lư chưa năm nào sở hữu ít ngôi sao.
Kim Điền