Đối thoại với… "người hâm"
(Dân trí) - Ông đã cầm phong bì mà một đội bóng nọ “nhét tay” lên tố với một quan chức của VFF. Và ông đã bị mắng lại: Sao mày hâm thế? Kể từ đó, nhiều người gọi ông là “Hùng hâm”.
Thế nhưng ông, trọng tài Dương Mạnh Hùng - con người “hâm hâm dở dở” không giống ai ấy đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Chiếc còi vàng dành cho người cầm còi xuất sắc nhất mùa bóng 2006. Một ngày sau giải thưởng, tôi hỏi ông về giá trị của “còi vàng” và cả giá trị của cái sự hâm trên sân cỏ cũng như trên cõi đời nhân thế…
PV: Xin được hỏi ông một câu hơi thiếu tế nhị. Điều gì sẽ xảy ra nếu giải thưởng này không thuộc về ông?
Dương Mạnh Hùng (cười): Giải thưởng quý thật, nhưng nếu không có nó cũng có sao đâu. Dương Mạnh Hùng vẫn cứ là Dương Mạnh Hùng, và vẫn cứ là một trong những trọng tài được người yêu bóng đá tin tưởng.
Vậy thì trước khi giải thưởng được công bố, tại sao ông lại “đấu khẩu” với chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi ?
Xin được nói lại, tôi “đấu khẩu” với anh Mùi là để bảo vệ mình trước lẽ phải, chứ không phải để đạt được giải thưởng này nọ.
Hội đồng trọng tài cho rằng tôi đã mắc lỗi cơ bản, mà tôi thì không nghĩ thế, nên phản ứng lại thôi.Nhưng biết đâu sau sự cố này anh em chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn và dễ thông cảm cho nhau hơn. Thực tình, chuyện đã qua và lúc này tôi không muốn nhắc lại nữa.
Xin được quay trở lại với giải “chiếc còi vàng”. Liệu chăng đây sẽ là một lời cổ vũ, giúp cho “người hâm” có thêm niềm tin, để nếu lần sau có ai đưa phong bì thì sẽ vẫn trả lại phong bì như đã trả?
Tôi luôn đấu tranh cho cái sạch. Từ lâu rồi tôi cũng luôn tâm niệm phải thổi còi sạch cũng như phải sống sạch. Bởi vậy dù có hay không có giải thưởng “chiếc còi vàng” thì tôi cũng sẽ sống theo chuẩn mực ấy.
Và đấy cũng là điều mà chúng ta phải xây dựng cho đội ngũ trọng tài hiện nay?
Theo quan điểm của tôi, sau khi hàng loạt trọng tài rơi vào vòng lao lý, một cuộc cách mạng trong giới cầm còi Việt Nam đã diễn ra. Hàng loạt trọng tài trẻ xuất hiện. Chính vì trẻ nên anh em nhiều khi không tránh khỏi những sai phạm này nọ, song nhìn chung tất cả đều có được một cái tâm sáng. Và đó là cơ sở để hy vọng rằng trọng tài Việt Nam rồi sẽ đi lên, thậm chí sánh vai với các trọng tài trong khu vực và châu lục.
Ông có phải là người sống bằng nghề trọng tài?
Ồ không! Tôi chỉ coi nghề này như một cuộc chơi, chứ không kiếm tiền nhờ nó. Ngoài đời tôi cũng có kinh doanh, nói đúng ra là góp vốn làm ăn với bạn bè, mỗi tháng cũng có được dăm ba triệu. Thế cũng đủ sống mà!
Nhưng xin được hỏi ông một câu rất thật: một người thẳng đến mức bị qui là là “hâm hấp” như ông nhiều khi có khó sống hơn?
(Nghĩ ngợi): Cuộc sống trong quan niệm của tôi là phải thoải mái. Có tiền nhiều mà cái tâm không thoải mái thì tiền cũng vô ích. Bởi thế dù có bị gọi là “đồ hâm”, “đồ dở” thì tôi vẫn nguyện là “hâm”, “dở” để bảo vệ nguyên tắc sống của mình!
Nói chuyện với ông tôi cảm thấy tin hơn vào cái sạch và sự trong sáng trong cuộc đời. Xin cảm ơn ông, và mong là tiếp tục sẽ được nghe những câu chuyện về một “Hùng hâm” cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống…
Trịnh Phan Phan