Chuyên gia châu Âu: Bóng đá Việt Nam chưa sản sinh ra cầu thủ triệu đô
(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn báo Dân trí, nhà môi giới cầu thủ người Slovenia, Jernej Kamense đã có chia sẻ tâm huyết về công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam.
Trong bài phỏng vấn đầu tiên vào ngày 9/4, chuyên gia người Slovenia, Jernej Kamensek, cho rằng bóng đá Việt Nam không thể vươn tầm thế giới với cầu thủ nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên. Thay vào đó, ông cho rằng bóng đá Việt Nam cần xây dựng hệ thống đào tạo trẻ chất lượng, chuyên nghiệp. Chỉ có như vậy, đội tuyển quốc gia mới có thể hy vọng giành vé tham dự World Cup trong tương lai.
Ở bài thứ hai, chuyên gia Jernej Kamensek nói sâu về công tác đào tạo trẻ của Việt Nam và kinh nghiệm ở châu Âu (đặc biệt là Slovenia).
Bóng đá Việt Nam chưa có cầu thủ 1 triệu USD
Ông đánh giá thế nào về hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam? Hiện nay, có bao nhiêu trung tâm đào tạo trẻ ở Việt Nam đủ tiêu chuẩn quốc tế?
- Theo đánh giá của tôi, hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam còn có quy mô nhỏ và chưa phát triển như mong muốn, đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển trên thế giới. Các trung tâm đào tạo trẻ hiện nay chỉ ở mức tạm ổn nhưng quy mô vẫn còn quá nhỏ bé so với quốc gia đang phát triển như Việt Nam.
Chỉ có 5-10 học viện mà không có hệ thống giải đấu cấp quốc gia, khu vực, tỉnh, thành phố. Mọi thứ còn quá ít ỏi. Hệ thống bóng đá trẻ cấp cơ sở cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Bóng đá Việt Nam không thể dự World Cup khi chỉ có 5-10 học viện bóng đá trẻ.

Bóng đá Việt Nam chưa thực sự mạnh về khâu đào tạo trẻ (Ảnh: Mạnh Quân).
Ngay cả khi mỗi thế hệ có 100 cầu thủ trẻ thì tính tổng cộng cũng chỉ có 1000 cầu thủ trẻ trên cả nước. Đó là con số quá thấp so với tầm vóc của Việt Nam. Điều này cũng có thể hiểu được nếu chúng ta biết rằng phần lớn đội ngũ huấn luyện đều không đạt trình độ cao nhất cấp quốc tế (như những quốc gia có bóng đá trẻ phát triển).
Tôi không tin rằng hệ thống bóng đá trẻ của Việt Nam dựa trên “bóng đá học viện”. Điều này chỉ nên chiếm tối đa 20-30%. Phần còn lại nên đến từ các CLB địa phương, với các giải đấu và HLV cấp địa phương, nơi trẻ em có thể trải nghiệm cuộc sống bình thường cùng bạn bè và gia đình, đồng thời có thể phát triển kỹ năng thể chất ngay tại nhà. Tôi so sánh vấn đề này với việc học tiếng Anh và piano.
Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam đã phát triển rất nhiều trong những năm qua. Điều đó có nghĩa rằng trẻ em vẫn có thể dành thời gian chơi bóng đá mà không bị ràng buộc vào các học viện. Bóng đá Việt Nam mất đi khá nhiều cầu thủ tiềm năng theo cách này. Đặc biệt, ở ngoài các học viện, các HLV ở địa phương không đủ trình độ để phát triển những “viên ngọc thô”. Còn quá sớm để đánh giá trình độ các cầu thủ ở tuổi 11. Một số cầu thủ phát triển ở tuổi 14, 15, 16 hoặc thậm chí 17, 18 tuổi. Quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ không giống nhau. Với mỗi tài năng bị bỏ lỡ, bóng đá Việt Nam lại mất đi một ngôi sao tương lai.
Các học viện bóng đá Việt Nam chưa sản sinh ra được một cầu thủ nào thực sự có giá trị 1 triệu USD trở lên trong 10 năm qua. Đây là vấn đề chính của sự phát triển thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng. Có điều gì đó chưa ổn. Nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ (dù nhỏ hay lớn, giàu hay nghèo) đều đã sản sinh ra cầu thủ 1 triệu USD hoặc một vận động viên tham dự Olympic ở đẳng cấp cao.
Tại sao? Tôi biết câu trả lời nhưng cộng đồng thể thao và bóng đá Việt Nam cần phải trả lời câu hỏi này và tìm ra giải pháp. Cách dễ nhất để đổ lỗi là dinh dưỡng kém, thiếu hứng thú, hoặc thể hình… nhưng giờ đây, lý do ấy không còn đúng. Điều đó chỉ được chấp nhận 10-15 năm trước.
Mới đây, đội U23 Việt Nam đã giành vị trí thứ ba ở giải U23 châu Á. Ông có thấy đó là dấu hiệu cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển?
- Tôi không bất ngờ khi đội U23 Việt Nam thi đấu thành công ở giải U23 châu Á. Như đã nói, tôi thấy bóng đá Việt Nam có nhiều “viên ngọc thô”, nhiều cầu thủ trẻ yêu thích bóng đá và khát khao thành công. Vấn đề nằm ở chỗ phát hiện những tài năng trẻ và rèn giũa những “viên ngọc thô” thành những cầu thủ tài năng.

U23 Việt Nam gặt hái thành công trong vòng 1 năm qua (Ảnh: Tiến Tuấn).
Ví dụ rõ ràng nhất ở đội U17 Việt Nam. Khi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV trong nước và HLV Cristiano Roland, đó là hai đội bóng khác nhau. Tôi nói ra điều này không phải chỉ trích HLV trong nước nhưng thực tế là vậy. Vì vậy, tôi luôn ủng hộ các HLV trong nước nâng cao trình độ, trở thành những HLV đẳng cấp cao. Nhưng điều này không thể làm được trong một đêm hoặc tham gia một vài lớp học tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Công tác huấn luyện, đặc biệt ở bóng đá trẻ là một ngành khoa học. Nó đòi hỏi cả kiến thức lý thuyết và thực hành. Các HLV cần phải cập nhật kiến thức mới mỗi năm. Ở Việt Nam, họ thường được cấp chứng chỉ, có giá trị vĩnh viễn. Đó chưa kể nhiều HLV cấp địa phương còn chưa có bằng cấp.
Tôi có thể ví như bạn tìm đến bệnh viện nhưng lại được y tá khám chữa. Các cầu thủ trẻ cần được đào tạo bởi những HLV giỏi nhất, có trình độ và kinh nghiệm. Lý tưởng nhất là các HLV nên có bằng A của AFC hoặc tối thiểu là bằng B. Đối với HLV cấp địa phương, trình độ tối thiểu phải là bằng C.
Chỉ những người làm giáo dục có trình độ, được đào tạo bài bản mới tạo ra những cầu thủ trẻ chất lượng, thực sự chất lượng. Ở Việt Nam, việc chỉ có 5-10 học viện bóng đá là quá ít. Nhưng nó đủ để cho thấy tiềm năng nếu toàn bộ hệ thống được phát triển.
Khi nhiều người thấy thành công của U23 Việt Nam không còn là bất ngờ, bóng đá Việt Nam có thể thành công ở mọi cấp độ. Điều này sẽ kích thích niềm đam mê bóng đá của trẻ em. Đó sẽ là bước đầu tiên trong hành trình tạo ra cầu thủ triệu USD cho bóng đá Việt Nam.
Tôi được biết VPF (cơ quan quản lý các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) vừa có đề xuất tăng suất ngoại binh thi đấu ở V-League. Ông có cho rằng điều đó sẽ hạn chế sự phát triển của các cầu thủ trẻ Việt Nam.
- Tôi lại ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, VPF chỉ nên giới hạn tối đa 5 cầu thủ nước ngoài (4 người được ra sân). Tôi không ủng hộ suất riêng dành cho các cầu thủ Việt kiều, Đông Nam Á hoặc châu Á. Các cầu thủ được tính là bản địa phải có hộ chiếu Việt Nam.
Đúng là số lượng cầu thủ bản địa được đăng ký có thể giảm xuống 14 người nhưng việc tăng cầu thủ nước ngoài có thể nâng cao chất lượng của V-League. Tôi muốn thấy 16 CLB hay thậm chí là 18 CLB ở V-League. Còn giải hạng Nhất Việt Nam cần phải phát triển ổn định với 14 CLB. Tôi muốn giữ nguyên hạn ngạch cầu thủ nước ngoài với các đội bóng hạng dưới là 1 người.
Tôi cũng hy vọng VFF hay VPF cân nhắc phương án thưởng cho các đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ U21. Đó có thể là phần thưởng tài chính, xem như sự hỗ trợ. Điều này sẽ giúp các CLB hỗ trợ cầu thủ trẻ nhiều hơn và trao cho họ cơ hội thi đấu.

Bóng đá Việt Nam cần có nhiều lần "chấp nhận sai" để tìm ra con đường đúng đắn (Ảnh: Anh Khoa).
Bóng đá Việt Nam cần nhiều lần "sai" để tìm ra con đường phù hợp
Ông có thể so sánh hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam so với Thái Lan và Indonesia?
- Thành thật mà nói, tôi không quá am hiểu về hệ thống đào tạo trẻ ở Thái Lan hay Indonesia. Tuy nhiên, hai nền bóng đá đó cũng không tạo ra nhiều tài năng thực thụ. Tôi có thể ví dụ cho các bạn về hệ thống của Slovenia, quê hương tôi.
Tôi đã theo dõi sát sao thủ môn Jan Oblak khi anh ta mới 15 tuổi hay Benjamin Sesko khi 13 tuổi. Đây là những tài năng hàng đầu thế giới, được mọi người biết đến. Trước họ, có rất nhiều người đóng vai trò tiên phong mở đường và phát triển hệ thống đào tạo trẻ ở Slovenia.
Đương nhiên, có rất nhiều cầu thủ Slovenia không thành công khi mở đường. Họ trở thành những cầu thủ vô danh nhưng vẫn góp “viên gạch” để xây dựng hệ thống bóng đá trẻ phát triển như ngày nay. Nó không có họ, Oblak hay Sesko sẽ không được mở đường.
Đây là vấn đề chính ở bóng đá Việt Nam. Mọi người không thực sự hiểu được quy mô và môi trường chuyên nghiệp thực sự. Tôi đoán tình hình tương tự ở các nước Đông Nam Á khác. Không chỉ nên tìm kiếm HLV có bằng cấp, đưa họ đến đất nước và nghĩ rằng họ sẽ thay đổi toàn diện. Điều quan trọng là họ phải phù hợp.
Những người phù hợp ở ngay trong đất nước. Ở Đông Nam Á, bất cứ ai đều có thể nhận mình là chuyên gia, dù họ chưa thực sự hiểu biết về vấn đề. Nhưng thế giới đang thay đổi và tôi thấy nhiều người trẻ, thế hệ mới và các HLV ở Đông Nam Á kiên nhẫn, thích lắng nghe và học hỏi… và trở thành những HLV thực thụ. Mọi thứ cần thời gian và sự thấu hiểu. Không có con đường đúng hoàn toàn, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, chấp nhận nhiều sai lầm để tìm ra con đường đúng và phát triển hơn nữa.
Vậy dựa theo hiểu biết của ông về hệ thống đào tạo trẻ ở châu Âu, đặc biệt là ở Slovenia, ông có lời khuyên nào để cải thiện đào tạo trẻ ở Việt Nam?
- Như tôi đã đề cập ở trên, những điều cần cải thiện là có nhiều HLV được đào tạo bài bản. Lý tưởng nhất là có nhiều HLV có bằng trình độ C của AFC, ít nhất có 1.000 HLV có bằng B, ít nhất 300 HLV có bằng A và ít nhất 50 HLV có bằng AFC Pro. Cần có các trại huấn luyện phát triển hàng năm, các hội thảo giáo dục (quốc tế) và cập nhật kiến thức.
Bên cạnh đó, cần tăng thêm số lượng sân bóng, đặc biệt là ở các trường học, khu dân cư, để trẻ em có thể phát triển bản thân. Mỗi trẻ em nên có cơ hội chơi bóng đá, với những sân bóng cách nhà tối đa 15-20 phút đi bộ.
Trong một môi trường có tổ chức, với HLV có bằng cấp và giải đấu để chơi các trận đấu, cạnh tranh và trải nghiệm cuộc sống lành mạnh từ khi còn nhỏ. Đó là một chương trình xã hội. Điều đó giúp các đứa trẻ có sức khỏe, cạnh tranh lành mạnh và có trải nghiệm.
Thực tế là chưa đến 1% trẻ em chơi thể thao sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp và sống được bằng nghề này. Ở Việt Nam, nhiều người cho rằng con số này lên đến 90% hoặc hơn. Nhưng không phải như vậy. Tham gia vào một học viện bóng đá lớn không có nghĩa là thành công ngay lập tức. Nhưng nó giúp trẻ em phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn, học hỏi về tình bạn, thắng thua, những điều tốt đẹp, những điều tồi tệ… Cứ như vậy, bạn có thể tìm thấy 10-20-30 cầu thủ hay thậm chí là 100 cầu thủ có thể giúp bóng đá Việt Nam góp mặt ở World Cup.

Bóng đá Việt Nam cần xây dựng nền móng vững chắc (Ảnh: VFF).
Vậy theo ông, các cầu thủ Việt Nam có nên ra nước ngoài phát triển sự nghiệp từ khi 16-17 tuổi không?
- Theo quy định của FIFA, cầu thủ 16-17 tuổi không được phép ra nước ngoài chơi bóng (trừ trường hợp gia đình chuyển đi vì lý do không liên quan đến bóng đá). Điều mà bóng đá Việt Nam nên suy nghĩ là con đường hướng tới những hệ thống lớn mạnh và tốt hơn thông qua sự hợp tác bóng đá.
Cần có một quỹ hỗ trợ cho những cầu thủ triển vọng nhất để họ có thể tham gia vào hệ thống đào tạo tốt nhất thế giới và có một khoản dự phòng nếu không thành công. Ngay cả khi họ không trở thành những cầu thủ đẳng cấp cao, điều đó cũng sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển nền tảng của mình.
Ý của tôi là những cầu thủ này cần có khoản tiền hỗ trợ để không sợ hãi khi ra nước ngoài thi đấu và thử sức. Trong trường hợp này, Saudi Arabia có một hệ thống khá thú vị. Tuy nhiên, đối với tôi hệ thống đó quá tốn kém và bóng đá Việt Nam nên phát triển một hệ thống kết hợp cho phép các cầu thủ 18, 19 tuổi ra nước ngoài thử sức.
Sẽ thật tuyệt vời nếu các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở độ tuổi 15, 16, 17 tuổi được hỗ trợ tham gia các giải đấu quốc tế thực sự ở châu Âu hoặc ít nhất là Nhật Bản để thể hiện trình độ và thu hút sự quan tâm từ các CLB, những người sẽ cho họ cơ hội phát triển ở giai đoạn tiếp theo. Tôi vừa mới bắt đầu dự án như vậy. Nếu mọi chuyện suôn sẻ sẽ có thêm cơ hội phát triển cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Vậy theo ông, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có nên kết hợp nhập tịch cầu thủ, vừa phát triển bóng đá trẻ hay không?
- Tôi hy vọng rằng VFF sẽ đi đúng hướng và không lặp lại nhiều “vòng luẩn quẩn”. Bởi điều đó sẽ khiến bóng đá Việt Nam lãng phí thời gian. Như tôi đã nói nhiều lần, VFF nên thực hiện 3 bước, đó là đào tạo HLV, phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cấp hệ thống giải đấu. Việc này cần thời gian, nhưng nó tạo nên một nền tảng vững chắc.
Cũng giống như bạn không thể xây dựng ngôi nhà vững chắc nếu bắt đầu từ mái nhà. Nhưng nếu có một nền móng rất lớn và vững chắc thì không một điều gì có thể phá hủy nó và bạn có thể xây cao tùy thích trong tương lai.
Bóng đá là một vấn đề sống còn. Nó không phải là chuyện hôm nay, mà là mãi mãi. Một nền tảng vững chắc, lớn mạnh và chất lượng cao nên là ưu tiên hàng đầu, việc nhập tịch các cầu thủ nước ngoài chỉ làm phần mái nhà đẹp hơn mà thôi.
Như trao đổi cách đây vài ngày, tôi không ủng hộ việc nhập tịch tràn lan. Nếu nhập tịch thì nên lựa chọn những cầu thủ có trình độ cao gấp 3 lần đồng nghiệp trong nước. Không nên ưu tiên nhập tịch những cầu thủ có trình độ hạng 3, hạng 4 Brazil hay từ châu Phi. Cầu thủ nội, đặc biệt là cầu thủ trẻ, nên được ưu tiên. Ngay cả khi điều đó có thể khiến bóng đá Việt Nam phải chờ thêm 5-7 hoặc thậm chí 10 năm nữa.
Tôi vẫn không hiểu tại sao bóng đá Việt Nam không thể tạo ra 100 cầu thủ trình độ như Hoàng Đức hoặc 200 cầu thủ có tầm như Đình Bắc trong 7 năm tới? Hay các bạn có tiềm năng sản sinh ra 10 cầu thủ có tài năng không kém gì Xuân Son. Tuy nhiên, mọi người cần kiên nhẫn, lắng nghe và không ngừng học hỏi.
Điều này đặt ra nhiều vấn đề và thách thức lớn. Những vấn đề có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì sẽ rất dễ dàng đối phó. Nhưng có rất nhiều điều ẩn giấu trong môi trường chuyên nghiệp mà người ngoài không thể nhìn thấy. Điều đó đòi hỏi những người làm chuyên môn là vượt qua những điều đó và tạo ra sự thay đổi.
Dù thế nào, tôi vẫn tin rằng, bóng đá Việt Nam có tiềm năng lớn để vươn mình và có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!











