1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Tiêm kích Rafale: Niềm tự hào của Pháp "thoát ế" và tỏa sáng giữa nghịch lý

Ngọc Huy

(Dân trí) - Tiêm kích Rafale không chỉ thể hiện khát vọng tự chủ quốc phòng của Pháp mà còn đảo ngược nghịch lý: Một vũ khí mạnh mẽ nhưng phải mất hơn hai thập niên mới tìm được khách hàng xuất khẩu.

Tiêm kích Rafale: Niềm tự hào của Pháp thoát ế và tỏa sáng giữa nghịch lý - 1

Tiêm kích Rafale của Pháp (Ảnh: Defense Watch).

Trong bối cảnh hiện nay, tiêm kích Rafale của Dassault (Pháp) nổi bật như một cái tên đặc biệt. Dù không sản xuất hàng loạt như F-16 hay sở hữu khả năng tàng hình ưu việt như F-35, Rafale vẫn được giới quân sự Pháp cùng nhiều chuyên gia Nga và phương Tây đánh giá là một trong những máy bay đa năng tinh vi nhất thế giới.

Tư duy đa nhiệm của Pháp

Sau khi rút khỏi Bộ chỉ huy NATO năm 1966, Pháp kiên trì theo đuổi đường lối tự chủ vũ khí chiến lược. Với nền tảng công nghiệp quốc phòng vững mạnh, Pháp đã tự phát triển phần lớn các loại vũ khí. Rafale ra đời với tư duy đa nhiệm "Omnirole", nhằm thay thế nhiều loại máy bay như Mirage F1, Jaguar, Super Étendard trên một nền tảng duy nhất.

Trong khi các quốc gia châu Âu hợp tác phát triển Eurofighter Typhoon vào cuối thập niên 1970 và đầu 1980, Pháp tập trung vào Rafale. Dù phải tăng ngân sách và giá thành cao, Pháp "thắng lớn" nhờ kiểm soát hoàn toàn thiết kế, phần mềm và nguồn phụ tùng.

Theo tạp chí Topwar, Rafale hội tụ nhiều công nghệ hàng không mạnh mẽ nhất thời bấy giờ. Thiết kế tối ưu với cánh dạng tam giác với cánh mũi giúp máy bay thao diễn tốt ở cả tốc độ thấp và siêu âm. Với nhiều đặc điểm kỹ - chiến thuật vượt trội, nó được xếp vào lớp máy bay chiến đấu thế hệ 4++ và hoàn toàn do ngành công nghiệp quốc phòng Pháp tự phát triển.

Rafale trang bị 2 động cơ phản lực M88-2 của Safran, đạt tốc độ Mach 1,8, tầm bay chuyển sân tới 3.700km và bán kính chiến đấu trên 1.000km với tải trọng vũ khí lớn (khoảng 9-10 tấn tùy cấu hình). Tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng của M88-2 gần như tối ưu nhất so với các loại tiêm kích phản lực hiện có trên thế giới.

Rafale cũng là một trong những chiến đấu cơ châu Âu đầu tiên trang bị radar mảng pha chủ động (AESA) RBE2-AA. Dassault và Bộ Quốc phòng Pháp quảng bá RBE2-AA có thể theo dõi nhiều mục tiêu, hỗ trợ tấn công đối không - đối đất đồng thời, và tối ưu khả năng không chiến ngoài tầm nhìn với tên lửa Meteor.

Tiêm kích Rafale của Pháp "thoát ế", giành nhiều hợp đồng xuất khẩu lớn (Video: HACI).

Khả năng tàng hình của Rafale không giống tiêm kích thế hệ 5, mà nằm ở việc giảm thiểu bộc lộ tín hiệu phản xạ ở cửa hút khí, thiết kế khí động học với nhiều bề mặt trơn nhẵn, sử dụng vật liệu composite, sơn hấp thụ sóng radar.

Rafale còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử trứ danh SPECTRA. Theo đánh giá của các tạp chí quân sự quốc tế, nó là một trong những tiêm kích hiếm hoi có "vỏ giáp điện tử" tinh vi nhất thế giới, tiệm cận chuẩn thế hệ 5 ở mảng cảm biến và cảnh báo sớm.

Nhờ tối ưu về vũ khí và thiết bị điện tử, Dassault quảng bá Rafale là máy bay chiến đấu "Omnirole", có thể thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trong một phi vụ: không chiến, tấn công mặt đất, trinh sát, chống hạm, thậm chí răn đe hạt nhân.

Trong các chiến dịch quân sự tại Afghanistan, Libya, Mali, Syria, Rafale đã thể hiện đúng vai trò đa nhiệm: xuất kích từ căn cứ ở Pháp hoặc tàu sân bay, vừa giành ưu thế trên không, vừa ném bom chính xác, trinh sát bằng hệ thống cảm biến gắn ngoài. Tạp chí quân sự Nga VPK đánh giá Rafale là "con dao đa năng" đầy uy lực của không quân Pháp.

Rafale "đáng đồng tiền bát gạo" nhưng vì sao khó xuất khẩu?

Dù là niềm tự hào của Paris, Rafale từng bị coi là "ế lâu năm" trên thị trường quốc tế. Gần hai thập niên sau khi vào biên chế (từ 2001), không quốc gia nào ngoài Pháp đặt mua Rafale, dù Dassault đã tham gia hàng loạt gói thầu ở Hàn Quốc, Singapore, Morocco, Brazil, Thụy Sĩ, các nước vùng Vịnh…

Giới chuyên gia quân sự quốc tế nhận định, Rafale có mức giá thành quá cao, tới gần 100 triệu euro mỗi chiếc, chưa kể chi phí dịch vụ, vũ khí, hậu cần. Với đầy đủ vũ khí, phụ tùng, đào tạo, hạ tầng, chi phí có thể lên tới 200-250 triệu USD.

Chi phí giờ bay của Rafale cũng được cho là cao hơn F-16 hoặc JAS-39 Gripen do yêu cầu bảo trì hệ thống và trang bị đi kèm. Cùng với đó, chính sách bán vũ khí của Pháp cũng bị ràng buộc nhiều yếu tố, khiến việc xuất khẩu Rafale không dễ dàng.

Khác với Mỹ dùng cơ chế chính phủ chịu trách nhiệm thay mặt nhà sản xuất thực hiện hợp đồng, Pháp thường để các tập đoàn như Dassault, Thales, Safran trực tiếp đàm phán với khách hàng, còn nhà nước chỉ hỗ trợ chính trị và cấp phép xuất khẩu.

Trong đó có nhiều điều kiện ràng buộc chính trị: điều kiện sử dụng và tái xuất chặt chẽ, đặc biệt với khách hàng có nguy cơ xung đột cao; can dự yếu tố bên ngoài ràng buộc với quốc gia đặt mua… Nói cách khác, chính sách xuất khẩu vũ khí của Pháp "không linh hoạt" như Nga hay Mỹ, vốn sẵn sàng chấp nhận nhiều khách hàng hơn nếu có lợi ích chiến lược.

Không chỉ vậy, những "tiền lệ xấu" cũng khiến Rafale "gặp khó". Cuộc xung đột Malvinas giữa Anh và Argentina, khi Pháp được cho là cung cấp mã nguồn tên lửa Exocet xuất khẩu cho Argentina để tạo lợi thế cho phía Anh, là một ví dụ.

Gần đây, giai đoạn 2011-2024, Thụy Sĩ từng dự kiến chọn Rafale thay Gripen nhưng cuối cùng hủy vì quốc hội phản đối do giá cao. Tại Ấn Độ, dù thắng gói thầu MMRCA cung cấp 126 máy bay, nhưng do Pháp đòi giá quá cao, Ấn Độ chỉ chấp nhận mua 36 máy bay năm 2016 với mức giá không tưởng… Những yếu tố này khiến nhiều quốc gia, dù rất "kết" Rafale, vẫn chọn sản phẩm hàng không quân sự từ Nga, Mỹ hoặc các quốc gia khác để tránh rủi ro sau này.

Tiêm kích Rafale: Niềm tự hào của Pháp thoát ế và tỏa sáng giữa nghịch lý - 2

Tiêm kích Rafale của Pháp (Ảnh: Dassault).

Rafale hiện đại, tối tân có đi liền với chiến thắng?

Một trong những sự kiện liên quan đến tiêm kích Rafale gần đây là cuộc không chiến bất ngờ nhưng dữ dội giữa Ấn Độ và Pakistan ngày 7/5 tại khu vực Rajouri - Poonch ở bang Jammu & Kashmir.

Theo các nguồn tin công khai, các chiến đấu cơ không quân Ấn Độ, bao gồm Rafale, tham gia phá hủy các vị trí nghi ngờ là trại huấn luyện khủng bố trên lãnh thổ Pakistan. Với sự cảnh giới cao độ và có sự tham gia của các máy bay cảnh báo sớm trên không, Pakistan đã triển khai J-10CE và JF-17 Block III ngăn chặn đòn tập kích từ phía Ấn Độ.

Dù kết quả không chiến chưa được xác nhận chính thức, cả hai bên đã sử dụng tên lửa không đối không tầm xa để tác chiến ngoài tầm nhìn. Đáng kể nhất là ít nhất một máy bay Rafale được ghi nhận bị bắn hạ.

Chiếc Rafale B bị bắn rơi được xác nhận là do tên lửa PL-15E từ J-10CE ở khoảng cách 112km. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một máy bay thế hệ 4++ bị bắn rơi bởi tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn từ một máy bay thế hệ 4+ khác.

Trao đổi với hãng tin Lenta, chuyên gia quân sự Nga Aleksandr Mikhailov đánh giá: "Rafale đã chứng tỏ khả năng siêu cơ động mạnh mẽ ở tầm gần, khi nó né được ít nhất 3 quả PL-10. Tuy nhiên, trong tác chiến tầm xa, khi tên lửa Meteor chưa kịp khóa mục tiêu do nhiễu điện tử mạnh từ JF-17 Block III, tên lửa PL-15E với đầu dò radar mạnh mẽ đã chứng minh mình vượt trội hơn Meteor".

Kết quả không chiến này dù chưa đủ để đánh giá hoàn toàn khả năng của Rafale, nhưng nó đã thể hiện rằng vũ khí dù hiện đại vẫn cần chiến thuật tác chiến hợp lý để giành chiến thắng.

Đây là lần đầu tiên Rafale bị bắn rơi trong không chiến thực sự, không còn là huyền thoại "bất khả chiến bại" mà hãng chế tạo Dassault dày công xây dựng cho dòng máy bay chiến đấu này suốt 20 năm.

Rafale xứng đáng là niềm tự hào của ngành hàng không quân sự Pháp và là một đối thủ nguy hiểm trong mọi kịch bản không chiến, nhưng không bao giờ là "bất khả chiến bại".

Chiến tranh hiện đại không còn là cuộc so tài giữa từng chiếc máy bay, mà là cuộc đọ sức giữa các mạng lưới tác chiến hợp nhất. Rafale có thể rất giá trị, nhưng vẫn chỉ là "quân cờ" trên bàn cờ chiến thuật rộng lớn.