Thứ sáu, 14/09/2018 - 12:21

Thế giới dè chừng với tiền đầu tư của Trung Quốc

Dân trí Từ Đức đến Anh đến Canada và nhiều quốc gia khác đã nối gót Mỹ ngăn cản các thương vụ bán công ty công nghệ cho doanh nghiệp Trung Quốc do lo ngại vấn đề an ninh.
 >> Cơn giận dữ của nông dân Pháp khi Trung Quốc thâu tóm đất nông nghiệp
 >> Malaysia nói không với tiền Trung Quốc
 >> Đức kiên quyết chặn thương vụ đầu tư thâu tóm của công ty Trung Quốc


Chính quyền Tổng thống Trump ngăn nhiều thương vụ thâu tóm của doanh nghiệp Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)

Chính quyền Tổng thống Trump ngăn nhiều thương vụ thâu tóm của doanh nghiệp Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)

Mỹ nói “không”

Mỹ cho rằng, Trung Quốc dùng đầu tư để có thể sở hữu những công nghệ hạ tầng quan trọng. Với các thương vụ thâu tóm của nước ngoài, Mỹ đưa ra những điều kiện đặc biệt khắt khe đối với các thương vụ trong những ngành kinh tế nhạy cảm.

Chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump thậm chí còn khắt khe hơn khi liên tục cáo buộc Trung Quốc cạnh tranh thương mại không công bằng. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức đầu năm 2017, chính quyền của ông đã ngăn chặn nhiều thương vụ thâu tóm của doanh nghiệp Trung Quốc.

Kể từ đầu năm nay, chính quyền của ông đã ngăn chặn các thương vụ với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD, trong đó đáng chú ý là thương vụ thâu tóm quỹ phòng ngừa rủi ro Skybridge Capital, hay thương vụ thâu tóm hãng Qualcomm.

Theo số liệu của công ty tư vấn Rhodium Group, giá trị đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 1,8 tỷ USD, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất trong 7 năm.

Ngày càng nhiều thương vụ thâu tóm thất bại


Các nước ngày càng dè chừng với đầu tư từ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Các nước ngày càng dè chừng với đầu tư từ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Khi Mỹ ngày càng dè chừng với các khoản đầu tư của Trung Quốc với việc ngăn hàng loạt thương vụ có giá trị lớn, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia tư vấn cho rằng, Trung Quốc sẽ tìm được cơ hội ở các thị trường khác. Tuy nhiên, sự lạc quan đó dường như quá sớm.

Những tháng gần đây, Đức, Pháp, Anh, Liên minh châu Âu, Australia, Nhật Bản và Canada đã đồng loạt nói không với nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc do lo ngại an ninh.

Ngày càng nhiều thương vụ thâu tóm của Trung Quốc gặp rắc rối. Hồi tháng 8, chính phủ Đức lần đầu tiên phủ quyết thương vụ thâu tóm của doanh nghiệp Trung Quốc, cụ thể là công ty sản xuất thiết bị hạt nhân Yantai Taihai đề nghị mua lại Leifeld Metal Spinning, một doanh nghiệp trong ngành hạt nhân và vũ trụ của Đức.

Đức bắt đầu soạn dự luật siết kiểm soát đầu tư sau hàng loạt thương vụ thâu tóm của Trung Quốc, trong đó có thương vụ 5 tỷ USD mua lại Kuka, công ty trong ngành tự động hóa của Đức.

Lo ngại việc Trung Quốc ra sức thâu tóm công nghệ tối tân, năm ngoái chính phủ Đức cũng đã sửa đổi luật để tăng quyền của chính phủ trong việc giới hạn nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 25% cổ phần trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hạ tầng quan trọng.

Hồi tháng 5, Canada đã phản đối thương vụ Công ty xây dựng giao thông Trung Quốc thâu tóm công ty xây dựng Aecon của nước này.

Năm ngoái, Đức cùng với Pháp và Italy kêu gọi một cơ chế "châu Âu mở rộng" để đánh giá khắt khe hơn các thương vụ thâu tóm của nước ngoài.

Động thái này đưa ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc thâu tóm công nghệ qua các khoản đầu tư.

Anh từng một thời được coi là rộng cửa nhất đối với các khoản đầu tư từ Trung Quốc nhưng đến nay cũng bắt đầu nối gót Mỹ, Pháp, Đức dè chừng hơn với đầu tư của Bắc Kinh. Hồi tháng 4, một tổ chức giám sát của Anh đã thông báo với các cơ quan chức năng về việc ngừng làm ăn với hãng sản xuất viễn thông ZTE của Trung Quốc sau khi Mỹ cấm ZTE mua các linh kiện của Mỹ trong vòng 7 năm.

Do sự dè chừng này, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc giảm lần đầu tiên từ năm 2002, từ mức đỉnh 196,5 tỷ USD năm 2016 xuống còn 124,6 tỷ USD.

Jeremy Zucker, đồng giám đốc công ty luật Dechert ở Washington nhận định: "Xu hướng mà chúng ta đang nhìn thấy trên toàn cầu là sự lo ngại về các khoản đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Điều này càng rõ nét hơn với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Ông Zucker chỉ ra rằng, việc Trung Quốc tuyên bố sẽ thống lĩnh trong lĩnh vực công nghệ cao trong vòng 7 năm tới với chương trình "Made in China 2025" là một trong những yếu tố lớn gây quan ngại. "Phương Tây coi điều này giống như một lời tuyên chiến", ông Zucker nói.

Minh Phương

Theo SCMP