1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Sau chảo lửa Rabotino và Avdiivka, lữ đoàn "Anh cả đỏ" Ukraine giờ ở đâu?

Minh Phượng

(Dân trí) - Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 được mệnh danh là "Anh cả đỏ" của quân đội Ukraine đã được rút ra để tăng viện cho mặt trận Kursk.

Sau chảo lửa Rabotino và Avdiivka, lữ đoàn Anh cả đỏ Ukraine giờ ở đâu? - 1

Các binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Ukraine (Ảnh: Washington Post).

Từ "máy xay thịt" Bakhmut, "cửa tử" Rabotino tới chảo lửa Avdiivka

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9, trong số những đơn vị quân đội Ukraine (AFU) đang chiến đấu ở tỉnh Sumy, giáp với khu vực biên giới Kursk của Nga, có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 "nắm đấm thép".

Lữ đoàn 47 của Quân đội Ukraine được mệnh danh là đơn vị ngôi sao hay "Anh cả đỏ" trên chiến trường. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ tháng 2/2022, Kiev thành lập Tiểu đoàn xung kích số 47, được trang bị nhiều vũ khí mới của NATO và được đặt tên là Magura, con gái của Perun, vị thần chiến tranh trong thần thoại Slav.

Ba tháng sau, Tiểu đoàn xung kích 47 được tổ chức lại thành Trung đoàn xung kích 47. Chỉ huy đơn vị - Trung tá Alexander Sark, 28 tuổi - là trung đoàn trưởng trẻ nhất trong quân đội Ukraine. Vào tháng 10/2022, Trung đoàn 47 được tiếp tục mở rộng thành Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47.

Khi được thành lập lần đầu tiên vào năm 2022, đơn vị này có khoảng 400 binh sĩ nhưng đến tháng 1/2023, tổng quân số đã lên tới 3.300 người. Lính của lữ đoàn đều lấy từ vùng Dnipro, Odessa, Lvov và các thành phố lớn khác, nên trình độ văn hóa tổng thể tương đối cao.

Điều đặc biệt làm nên tên tuổi của Lữ đoàn 47 là được cố vấn quân sự phương Tây huấn luyện. Trong đó, các binh sĩ được huấn luyện cách sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley tại căn cứ Quân đội Mỹ ở Grafenwöhr, trên lãnh thổ Đức.

Đây cũng là lữ đoàn đầu tiên được trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng của phương Tây, ngoài xe chiến đấu bộ binh Bradley, họ còn được trang bị các phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6, M1A1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh YPR-765, BMR-2 và có biệt đội phối hợp toàn diện là phân đội UAV. Ngoài ra, nhờ hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, đơn vị luôn được truy cập Internet chiến thuật tốc độ cao.

Nói tóm lại, đơn vị đã nhận được trang bị tốt nhất theo tiêu chuẩn NATO và có nhiệm vụ là lực lượng cơ động tấn công. Nhưng sau khi xung đột bắt đầu, cuộc chiến trên đường phố mà quân đội Ukraine đang tiến hành, không phải là sở trường của họ.

Khách quan mà nói, vũ khí trang bị có thể biến một đơn vị thông thường thành hiện đại nhất trong thời gian ngắn, nhưng vài tháng huấn luyện không thể thay đổi tư duy của các sĩ quan chỉ huy, đặc biệt những người trẻ vì về cơ bản họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu, chưa thể tiếp thu "tinh hoa" chiến thuật NATO.

Tuy nhiên, diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine không cho phép NATO huấn luyện chuyên sâu cho đội ngũ sĩ quan. Khoảng ba tháng sau khi thành lập, vào tháng 4/2023, đơn vị tham gia trận chiến "máy xay thịt" Bakhmut và thoát khỏi trận chiến thành công.

Vào ngày 8/6/2023, sau khi cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine bắt đầu, Lữ đoàn được triển khai đến mặt trận Zaporizhia và trở thành đơn vị đầu tiên đột phá được qua "cửa tử" Rabotino. Đơn vị được vinh dự cắm cờ ở ngôi làng chiến địa này, nhưng chiến công thực chất là của Lữ đoàn xung kích đường không 82 (đơn vị này đang chiến đấu ở mặt trận Kursk).

Sau khi lợi thế trong cuộc phản công mùa hè của AFU bị mất đi, những khuyết điểm về sự phối hợp kém hiệu quả và sự tập trung quân quá mức trong các cuộc phản công đã bộc lộ, khiến đơn vị bị tổn thất nặng nề, khi đối mặt với "phòng tuyến Surovkin" mà Nga đã giăng ra.

Ngày 11/7/2023, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát chiến tuyến, Trung sĩ Marcus đã đích thân trình bày ý kiến với ông, cáo buộc cấp trên kém cỏi, ít quan tâm đến tinh thần của binh lính. Kết quả là ngày 16/9/2023, Trung tá Sack, chỉ huy đơn vị bị cách chức.

Chỉ huy mới được bổ nhiệm, Đại tá Alexander Parly mặc dù nổi tiếng là người kiên quyết thực hiện mệnh lệnh cấp trên, nhưng lại quá "hiếu thắng". Do muốn đạt được thành công nhanh chóng và thậm chí ông còn ra lệnh đưa các tay súng bắn tỉa, lính pháo binh vào các trận tấn công mặt đất với tư cách là lính biệt kích, do đó đã gây náo động trong AFU.

Để bổ sung tổn thất, một số tân binh, thậm chí cả nữ quân nhân, đã được bổ sung vào Lữ đoàn 47. Tuy nhiên, do kỹ năng chiến đấu và ý chí chiến đấu khá thấp của các tân binh, vào tháng 10/2023, đơn vị rơi vào vòng vây hỏa lực của Nga và bị thiệt hại nặng.

Tổn thất lần này còn lớn hơn cả bốn tháng đầu kể từ cuộc phản công và sau đó được coi là bước ngoặt trong cuộc phản công 2003 của quân đội Ukraine.

Cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine đã đi đến hồi kết, trong khi cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga vào Avdiivka đạt đến đỉnh điểm nên sau khi được rút khỏi tiền tuyến Zaporizhia và nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở hậu phương, Lữ đoàn 47 lại có mặt ở tiền tuyến Avdiivka.

Vào ngày 17/2/2024, tuyến phòng thủ của AFU ở Avdiivka đã hoàn toàn sụp đổ. Sau đó từ Avdiivka đến Pokrovsk, Lữ đoàn 47 liên tục rút lui đều đặn. Họ không chỉ bị đổ lỗi về việc mất những vị trí quan trọng ở thị trấn Ocheretine, mà chính nhờ chiếm được thị trấn này, quân đội Nga đã đạt được những chiến quả lớn ở phía tây Avdiivka.

Theo thông tin của Nga, kể từ khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 được điều động về hướng Avdiivka, cả 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới của họ đều đã tham gia chiến đấu liên tục. Do đó, không có tiểu đoàn nào được nghỉ ngơi.

Cũng theo một thống kê, trong 7 tháng chiến đấu ở mặt trận phía tây Avdiivka, Lữ đoàn 47 đã thiệt hại khoảng 11.000 binh sĩ. Nếu so với quân số khi mới thành lập chỉ khoảng 3.000 người, thì thương vong của đơn vị tương đương với việc toàn bộ lữ đoàn đã bị tiêu diệt ba lần.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thiệt hại to lớn này, ngoài chiến trường ác liệt, còn do một lượng lớn lính nghĩa vụ mới chưa có kinh nghiệm chiến đấu cộng với đơn vị luôn là lực lượng cơ động tiến công. Kiev đã và đang cố gắng duy trì sức mạnh của Lữ đoàn 47, nhưng trên thực tế, hiệu quả chiến đấu của nó ngày càng giảm sút và thất bại trên mặt trận Avdiivka - Pokrovsk là minh chứng.

Ngoài ra, Lữ đoàn còn mất ít nhất 14 xe tăng M1A2 Abrams và nên nhớ, Quân đội Ukraine chỉ được trang bị tổng cộng 31 xe tăng loại này. Hơn nữa, số xe còn lại chủ yếu được đơn vị sử dụng để phòng thủ, điều này hạn chế rất nhiều vai trò xung kích của xe tăng.

Sau chảo lửa Rabotino và Avdiivka, lữ đoàn Anh cả đỏ Ukraine giờ ở đâu? - 2

Xe tăng thiết giáp, bao gồm cả Leopard 2A6 hiện đại của Ukraine bị Nga phá hủy ở mặt trận Zaporizhia hồi tháng 6/2023 (Ảnh: Reuters).

Lữ đoàn 47 có vai trò gì ở mặt trận Kursk?

Giờ đây, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky, một lần nữa điều Lữ đoàn 47 tới chiến trường Kursk, nơi giao tranh ác liệt nhất. Rõ ràng, Tướng Syrsky và bộ tham mưu của ông, có ý định tăng cường sức mạnh tấn công của AFU, tránh bị đánh bại trên chiến trường Kursk, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky.

Là "ngôi sao" nổi tiếng, được tổ chức, biên chế và trang bị vũ khí NATO, nhiệm vụ của Lữ đoàn 47 ở mặt trận Kursk là tấn công Gorushkovo trên lãnh thổ Nga, nhằm cắt đứt đường rút lui của lực lượng phản công Nga, trong khu vực do Ukraine chiếm giữ. Tuy nhiên, kể từ khi vị trí phòng thủ của Nga đã được hình thành, số phận đang chờ đợi Lữ đoàn 47 có thể là một trận thua đậm.

Trong khi Lữ đoàn cơ giới 47 đang "tấn công dũng mãnh" vào Gorushkovo, Tổng thống Zelensky tiến hành các hoạt động "ngoại giao con thoi" tại Mỹ trong mấy ngày qua, tích cực gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau nhằm tìm thêm nguồn viện trợ của phương Tây và giữ cho tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine sụp đổ trước tháng 11. 

Ít nhất, cho đến khi tình hình bầu cử Mỹ trở nên rõ ràng, thì cả Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và lực lượng Kiev ở mặt trận Kursk, chỉ có thể dựa vào sức mạnh nội tại của chính mình và trông chờ vào may mắn do Mỹ và phương Tây không thể làm dịu cơn khát gần kề của họ trong lúc này.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine