Saddam Hussein dọa sẽ không dự “phiên tòa bất công”
Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein, giơ một ngón tay lên trời, tay kia đập mạnh xuống bàn, rủa ban bồi thẩm "cút xuống địa ngục" và thề sẽ không trở lại phiên tòa.
Cơn tức giận này bùng nổ vào cuối phiên xét xử hôm qua, trong đó, 3 nhân chứng gồm 2 nữ và 1 nam kể lại những gì họ phải trải qua trong tù dưới thời Saddam Hussein. Khi chánh án Rizgar Mohammed Amin thông báo phiên tòa sẽ nối lại vào hôm nay, Saddam tuyên bố: "Tôi sẽ không trở lại". "Tôi sẽ không tham dự phiên tòa bất công này. Các người hãy cút xuống địa ngục đi", ông nói.
Theo luật của Iraq, tòa án có thể ép một bị đơn tham dự phiên xét xử trái với ý muốn của họ.
Trong phiên xử hôm qua, tòa án tiếp tục nghe lời khai của 3 nhân chứng, danh tính được giữ kín. Nhân chứng A là một phụ nữ. Lúc bị bắt giam ở trụ sở tình báo ở Baghdad, nhân chứng này mới 16 tuổi. "Họ bắt tôi cởi quần áo và giơ chân lên. Bọn họ có nhiều hơn 5 người. Cứ như thể đó là một bữa tiệc của họ vậy", bà nhớ lại.
Người phụ nữ này không nói rõ liệu bà có bị cưỡng hiếp hay không nhưng trong khi khai luôn nhấn mạnh việc bị ép cởi quần áo. "Bọn họ còn nói với tôi: 'Cô phải cảm ơn Thánh Allah vì được vào đây. Ở những trại giam khác, chẳng cô gái nào còn trong trắng'", nhân chứng kể.
Tuy nhiên, Nhân chứng A cho biết rất nhiều phụ nữ tại đây bị lính gác cưỡng hiếp. Nhân chứng cho biết bà còn bị tra tấn bằng điện. "Hắn tra tấn tôi bằng điện, lấy roi quất tôi và buộc tôi phải khai", bà nhắc tới Wadah al-Sheik, sĩ quan tình báo đã chết vì bệnh ung thư tháng trước.
Trong thời gian bị giam ở Baghdad, nhân chứng này nói bà bị ném vào một căn phòng màu đỏ. Các tù nhân chỉ được ăn bánh mì và uống nước.
Sau đó, bà bị chuyển tới nhà tù Abu Ghraib. Ở đây, lính gác đã cởi quần áo của một người thân là nam giới của bà - người này bị câm và điếc - buộc một sợi dây vào dương vật của ông và kéo tới phòng giam toàn nữ.
Nhân chứng kể côn trùng la liệt trong tù còn các tù nhân phải dùng những tấm màn để làm quần áo lót và lấy bìa cứng với dây làm giầy.
Bà cho biết một phụ nữ đã sinh con trong nhà giam. "Đứa bé bị tắc giữa hai chân của cô ấy. Một phụ nữ khác tìm cách lấy đứa trẻ ra nhưng lính gác nói rằng đấy không phải việc của cô. Đứa trẻ đã chết ngạt giữa hai chân của bà mẹ", bà nhớ lại.
Bà cho biết hai chị của bà cũng sinh con khi ở trong tù.
"Cuối cùng tôi được thả khi 20 tuổi", bà nói. "Tất cả bạn bè của tôi đã trở thành bác sĩ, giáo viên còn tôi giờ đây chỉ là một bà nội trợ".
Khi chánh án hỏi bà tố cáo ai trong số những bị đơn. Nhân chứng A liền nói "Saddam". "Ai đã ra quyết định bắt giam và tra tấn chúng tôi cơ chứ?", bà nói.
Nhân chứng thứ hai là một phụ nữ 74 tuổi. Bà kể lại việc gia đình bị bắt năm 1981, một năm trước khi sự kiện Dujail diễn ra.
Nhân chứng C, một người đàn ông, khai rằng ông bị giam tại trụ sở tình báo 19 ngày và 11 tháng ở Abu Ghraib, tại đây, cha ông đã chết vì bị đánh vào đầu. "Tại trại giam tình báo, họ cài 2 cái kẹp vào tai tôi", nhân chứng này nói.
Ông thêm rằng nhân viên an ninh Iraq dọa nếu nói dối, họ sẽ tra tấn bằng điện nhưng khi thẩm vấn, họ đã dùng tới biện pháp này. "Ở nhà tù, họ thường đưa đàn ông tới phòng giam của phụ nữ và bắt chúng tôi sủa như chó", ông nói. "Cha tôi đã chết trong tù và tôi không được nhìn ông lần cuối".
Ông cho biết cha ông lúc đó 65 tuổi bị bệnh tim.
"Làm thế nào mà anh nhớ được những điều này", Saddam hỏi.
"Đó là ký ức đau buồn nhất đối với tôi", nhân chứng nói. "Tôi không thể quên được những nỗi buồn".
Những lời khai này khiến Saddam tức giận. Cựu tổng thống thường xuyên than phiền về tình trạng của ông trong tù. Ông nói tòa án có thời gian để lắng nghe than phiền của nhân chứng nhưng "có ai hỏi liệu Saddam Hussein có bị tra tấn, có bị đánh hay không?"
Ông yêu cầu thẩm phán điều tra bởi "đây chính là bổn phận của các ông". "Tôi sống trong một cái lồng thép. Ông thử đến mà xem cái lồng của tôi", Saddam nói với chánh án Amin. "Người Mỹ và những tên Do Thái muốn giết Saddam Hussein".
Theo Hải Ninh
Vnexpress/AP