Xung đột Israel - Iran
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Lý do Tổng thống Trump lưỡng lự tấn công Iran

Đăng Khôi

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump phải cân nhắc rủi ro chính trị trong nước, nguy cơ kinh tế toàn cầu, và di sản của mình với tư cách là nhà lãnh đạo tránh được các cuộc chiến kéo dài.

Lý do Tổng thống Trump lưỡng lự tấn công Iran - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dành thêm 2 tuần cho các nỗ lực ngoại giao với Iran, trước khi đưa ra quyết định về việc Mỹ có hay không can thiệp quân sự vào cuộc xung đột Israel - Iran.

Ông Trump, người từng cam kết đưa nước Mỹ tránh xa các cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông, dường như đang đối mặt với một trong những quyết định khó khăn nhất trong nhiệm kỳ thứ hai: có nên tham gia cùng Israel tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran hay không.

Dù Lầu Năm Góc khẳng định bom xuyên hầm GBU-57 của Mỹ có khả năng phá hủy mục tiêu, ông Trump vẫn lưỡng lự, lo ngại về hiệu quả thực tế của vũ khí này và nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc chiến không lối thoát. Trong khi đó, Israel, với quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đã sẵn sàng triển khai các phương án táo bạo, kể cả đột kích “dùng người thay bom”.

Fordow - thành trì hạt nhân “bất khả xâm phạm”

Theo Guardian, cơ sở hạt nhân Fordow, nằm sâu 80-90m dưới lòng núi gần thành phố Qom, Iran, từ lâu đã là nỗi ám ảnh của Israel và phương Tây. Được xây dựng từ đầu những năm 2000 và công khai năm 2009, Fordow là một phần trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Với hệ thống năm đường hầm kiên cố và các máy ly tâm tiên tiến, cơ sở này có khả năng sản xuất uranium làm giàu cấp độ vũ khí. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 31/5, Iran đã tăng sản lượng uranium làm giàu 60% tại Fordow, đủ để chế tạo 233kg uranium cấp vũ khí trong ba tuần - tương đương chín đầu đạn hạt nhân.

Israel coi Fordow là “át chủ bài” của Iran trong tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, độ sâu và kết cấu kiên cố của cơ sở này khiến nó gần như bất khả xâm phạm trước các cuộc không kích thông thường. Theo Viện Nghiên cứu RUSI (Anh), ngay cả bom xuyên hầm GBU-57 của Mỹ, với khả năng xuyên sâu 60m, cũng cần nhiều lần tấn công vào cùng một điểm để có cơ hội phá hủy Fordow.

Chuyên gia quân sự Cedric Leighton, cựu đại tá Không quân Mỹ, nhận định: “Tấn công Fordow đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và các đợt không kích lặp lại, nhưng vẫn không đảm bảo thành công”.

Trong bối cảnh Israel tuyên bố đã kiểm soát phần lớn không phận Iran và gây thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân khác như Natanz, Fordow vẫn là mục tiêu chưa bị chinh phục. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh: “Chiến dịch sẽ không kết thúc cho đến khi chương trình hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn”. Tuy nhiên, Israel thiếu cả bom GBU-57 lẫn máy bay ném bom B-2 Spirit để triển khai, buộc họ phải dựa vào Mỹ hoặc tìm cách khác như kế hoạch đột kích “dùng người thay bom”.

Lý do Tổng thống Trump lưỡng lự tấn công Iran - 2

Ảnh vệ tinh chụp năm 2020 cho thấy tổ hợp hạt nhân Fordow của Iran (Ảnh: AFP).

Bom GBU-57: vũ khí quyền lực hay câu hỏi chưa có lời đáp?

Theo TASS, GBU-57, hay còn gọi là “Massive Ordnance Penetrator” (MOP), là loại bom xuyên hầm lớn nhất thế giới, nặng 13.600kg, với 2.600kg thuốc nổ mạnh. Được dẫn đường bằng GPS và chỉ có thể thả từ máy bay B-2 Spirit, GBU-57 được thiết kế để phá hủy các boongke kiên cố như Fordow.

Theo Lầu Năm Góc, bom này có khả năng xuyên qua 60m đất đá hoặc bê tông, đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở ngầm.

Tuy nhiên, ông Trump dường như không tin tưởng vào hiệu quả của GBU-57. Theo Axios, ông đã yêu cầu các cố vấn quân sự đánh giá kỹ lưỡng khả năng của bom này trong việc phá hủy Fordow; Lầu Năm Góc khẳng định “họ tin tưởng loại bom này có thể thực hiện nhiệm vụ”. Nhưng các báo cáo từ RUSI và chuyên gia Peter Layton, cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Australia, cho thấy sự hoài nghi: “Tấn công liên tiếp có thể hiệu quả nhưng không chắc chắn. Không có gì đảm bảo Fordow sẽ bị san phẳng”.

Sự nghi ngờ của ông Trump không chỉ đến từ vấn đề kỹ thuật. Ông lo ngại một cuộc tấn công thất bại sẽ làm tổn hại uy tín của Mỹ và kích động Iran trả đũa mạnh mẽ, đẩy khu vực vào chiến tranh toàn diện.

Tướng Joseph Votel, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, từng nhấn mạnh: “GBU-57 là biện pháp răn đe hơn là vũ khí để sử dụng thực chiến. Cung cấp nó cho Israel hoặc tự mình sử dụng có thể khuyến khích chiến tranh”.

Áp lực chính trị nội bộ

Một trong những lý do chính khiến ông Trump lưỡng lự là áp lực chính trị trong nước. Phong trào “Make America Great Again” (MAGA), vốn ủng hộ ông trong 2 kỳ tranh cử, phản đối mạnh mẽ việc Mỹ can thiệp sâu vào các cuộc chiến ở Trung Đông.

Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA, cảnh báo trên mạng xã hội X: “Không có vấn đề nào chia rẽ cánh hữu hơn chính sách đối ngoại. Can thiệp vào Iran có thể phá vỡ đà thắng lợi của ông Trump”. Tương tự, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene lo ngại một cuộc chiến mới sẽ làm mất lòng cử tri, những người từng ủng hộ ông Trump vì cam kết rút Mỹ khỏi các xung đột ở Gaza và Ukraine.

Trong đảng Cộng Hòa, sự chia rẽ cũng rõ rệt. Các nghị sĩ diều hâu như Lindsey Graham kêu gọi ông Trump “tung đòn quyết định” vào Iran, trong khi những người theo chủ nghĩa cô lập như Tucker Carlson, lập luận rằng Mỹ nên tránh xa “một Iraq thứ hai”. Nghị sĩ Carlson, trong một bài bình luận gần đây, nhấn mạnh: “Bài học từ Iraq và Afghanistan cho thấy không có gì ngoài rủi ro khi lún sâu vào Trung Đông”.

Ông Trump, vốn tự xây dựng hình ảnh “bậc thầy đàm phán”, cũng muốn tránh bị coi là thất bại trong việc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Theo BBC, ông từng tuyên bố một thỏa thuận với Tehran vẫn “có thể đạt được”, nhưng các cuộc đàm phán tại Oman đã bị hủy sau khi Israel mở chiến dịch không kích ngày 13/6. Sự không rõ ràng trong lập trường của ông - lúc đe dọa dùng vũ lực, lúc kêu gọi ngoại giao, được một số người ủng hộ gọi là “chiến lược gã điên” nhằm gây áp lực lên Iran mà không cần hành động quân sự trực tiếp.

Rủi ro kinh tế và địa chính trị

Một cuộc tấn công vào Fordow không chỉ mang rủi ro quân sự mà còn đe dọa kinh tế toàn cầu. Iran, với vị trí chiến lược tại eo biển Hormuz - nơi 20% dầu mỏ thế giới đi qua, có thể đáp trả bằng cách phong tỏa tuyến đường này. Theo Al Jazeera, lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, đã tuyên bố phối hợp với Tehran trong các cuộc tấn công vào Israel và sẵn sàng hỗ trợ phong tỏa Hormuz. Giá dầu thô Mỹ (WTI) đã tăng lên 74,84 USD/thùng ngày 18/6, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 và có thể vượt 100 USD/thùng nếu xung đột leo thang.

Chuyên gia Michel Duclos của Viện Montaigne (Pháp) nhận định: “Nếu Iran phong tỏa Hormuz, nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là Mỹ, nơi lạm phát vẫn là vấn đề nhạy cảm”. Ông Trump, người luôn nhấn mạnh “nước Mỹ trên hết” hiểu rõ rằng một cú sốc dầu mỏ có thể làm suy yếu triển vọng kinh tế của Mỹ và ảnh hưởng đến cơ hội tái tranh cử của đảng Cộng Hòa trong tương lai.

Ngoài ra, Iran có thể kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah và Hamas để tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq, Syria hoặc các phái bộ ngoại giao trong khu vực. Các quan chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Fordow sẽ chấm dứt mọi cơ hội đàm phán hạt nhân và dẫn đến “hậu quả không thể khắc phục”.

Kế hoạch táo bạo của Israel

Trong khi ông Trump lưỡng lự, Israel đã chuẩn bị phương án thay thế để đối phó với Fordow. Theo các cựu quan chức Mỹ, Israel từng trình bày kế hoạch sử dụng trực thăng chở biệt kích để đột nhập Fordow, cài thuốc nổ, phá hủy cơ sở này từ bên trong. Kế hoạch này từng được thảo luận dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng bị coi là “quá nguy hiểm” do địa hình hiểm trở, hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt của Iran.

Tuy nhiên, tiền lệ thành công của Israel trong các chiến dịch tương tự khiến kế hoạch này trở nên khả thi hơn. Năm 2024, Israel đã phá hủy một cơ sở sản xuất tên lửa của Hezbollah ở Syria bằng cuộc đột kích tương tự. Ngoài ra, Israel tuyên bố đã kiểm soát phần lớn không phận Iran, với các máy bay chiến đấu có khả năng bay vòng quanh Fordow và gây gián đoạn hoạt động của cơ sở này.

Đại sứ Israel tại Mỹ, Yechiel Leiter, nhấn mạnh: “Vẫn còn những cách khác để đối phó với Fordow và chúng tôi sẽ không dừng lại”.

Chuyên gia Yoel Guzansky, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Israel, nhận định: “Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc hành động. Nếu Mỹ không tham gia, họ sẽ tự tìm cách, dù cái giá phải trả có thể rất cao”. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cảnh báo một cuộc đột kích vào Fordow sẽ phức tạp hơn nhiều so với Syria, với nguy cơ thiệt hại nhân mạng lớn và kích động Iran trả đũa toàn diện.

Dù cùng mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, Mỹ và Israel lại bất đồng về cách thức thực hiện. Ông Trump nhấn mạnh: “Mục tiêu duy nhất là Iran không có vũ khí hạt nhân”, nhưng ông ưu tiên ngoại giao và răn đe hơn là can thiệp quân sự trực tiếp. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lập luận rằng chỉ có hành động quân sự mạnh mẽ mới có thể kết thúc mối đe dọa từ Iran.

Theo The Wall Street Journal, ông Trump đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran trong các cuộc họp kín nhưng vẫn hoãn quyết định cuối cùng để chờ phản ứng từ Tehran. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ: “Ông Trump muốn đảm bảo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng thực sự cần thiết và không kéo Mỹ vào một cuộc chiến kéo dài”. Ngược lại, Israel, với áp lực từ nội bộ chính trị và nguy cơ hạt nhân ngày càng gần, không muốn chờ đợi thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định: “Fordow là vấn đề chắc chắn sẽ được xử lý”.

Bà Kelsey Davenport, Giám đốc chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, nhận định: “Israel lo ngại rằng một thỏa thuận ngoại giao giữa Mỹ và Iran sẽ làm suy yếu lợi ích của họ. Hành động quân sự của Israel là cách để phá vỡ các cuộc đàm phán”.

Sự do dự của ông Trump

Quyết định tấn công Iran hay không đang đặt ông Trump vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, ông phải đối mặt với áp lực từ Israel, đồng minh chiến lược của Mỹ và những người diều hâu trong đảng Cộng Hòa, những người coi Iran là mối đe dọa hiện hữu. Mặt khác, ông phải cân nhắc rủi ro chính trị trong nước, nguy cơ kinh tế toàn cầu, và di sản của mình với tư cách là nhà lãnh đạo tránh được các cuộc chiến kéo dài.

Sự nghi ngờ về hiệu quả của bom GBU-57, dù được Lầu Năm Góc bảo đảm, là một yếu tố then chốt trong sự lưỡng lự của ông Trump. Nhưng sâu xa hơn, ông hiểu rằng một cuộc tấn công vào Fordow không chỉ là vấn đề quân sự, mà còn là “canh bạc” địa chính trị với hậu quả khôn lường. Trong khi Israel sẵn sàng mạo hiểm với kế hoạch đột kích táo bạo, ông Trump vẫn đang tìm kiếm một lối đi khác - có thể là ngoại giao, có thể là răn đe, để đạt được mục tiêu mà không phải trả giá quá đắt.

Chuyên gia Richard Nephew của Đại học Columbia nhận định: “Ông Trump thích đứng về phía người chiến thắng. Nếu Israel thành công, ông ấy có thể tham gia. Nhưng nếu thất bại, ông sẽ giữ khoảng cách”.

Trong những ngày tới, thế giới sẽ theo dõi sát sao ngã ba đường mà ông Trump lựa chọn, bởi nó không chỉ định hình tương lai Trung Đông mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến trật tự toàn cầu.

Theo WSJ, TASS
Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Iran