Lý do ông Trump lựa chọn chiến thuật "đánh nhanh, rút gọn" trong xung đột
(Dân trí) - Trong bối cảnh căng thẳng xung đột Israel - Iran, Tổng thống Trump không ngần ngại chiến dịch tập kích bất ngờ vào Iran để khẳng định sức mạnh nhưng không để Mỹ bị “lún sâu” vào chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).
Ngày 22/6, thế giới đã chứng kiến một trong những chiến dịch quân sự táo bạo nhất của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump - chiến dịch Búa đêm nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
Với 14 quả bom xuyên phá hầm GBU-57 nặng 14 tấn, hơn 20 tên lửa Tomahawk và sự tham gia của 125 máy bay quân sự, Mỹ đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tham vọng hạt nhân của Tehran.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi chiến dịch kết thúc, Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ không tiếp tục can thiệp quân sự; kêu gọi ngừng bắn, mở đường cho các cuộc đàm phán ngoại giao.
Chiến lược “đánh nhanh, rút gọn” này không chỉ thể hiện phong cách lãnh đạo đặc trưng của ông Trump mà còn phản ánh cách tiếp cận thực dụng, tránh lặp lại sai lầm từ các cuộc xung đột kéo dài trong quá khứ của Mỹ ở Trung Đông.
Chiến thuật “đánh nhanh, rút gọn”
Chương trình hạt nhân của Iran từ lâu đã là tâm điểm căng thẳng giữa Tehran và các cường quốc phương Tây. Trong hơn hai thập kỷ, các cuộc đàm phán quốc tế, bao gồm Thỏa thuận Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015, đã không thể ngăn chặn hoàn toàn tham vọng hạt nhân của Iran. Sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA năm 2018 dưới thời ông Trump, Iran đã tăng tốc phát triển chương trình hạt nhân, với các báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho thấy nước này đã tích lũy lượng uranium làm giàu đủ để sản xuất ít nhất một vũ khí hạt nhân vào đầu năm 2025.
Theo các nguồn tin từ tờ Al Jazeera và Guardian, tháng 6, tình báo Mỹ và Israel phát hiện Iran tiến hành “hoạt động đáng ngờ” tại các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz, bao gồm việc tăng cường làm giàu uranium lên mức 90% - cấp độ cần thiết cho vũ khí hạt nhân. Điều này đã thúc đẩy ông Trump, người từ lâu coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa lớn, ra lệnh thực hiện chiến dịch tập kích Búa đêm.
Chuyên gia Joel Peters, Giám đốc Trường Công vụ và Các vấn đề quốc tế tại Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ), nhận định: “Chiến dịch này không chỉ nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân mà còn gửi thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng hành động quyết liệt để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Giới quan sát quân sự cho rằng, chiến dịch Búa đêm là hiện thân của triết lý “đánh nhanh, rút gọn” mà ông Trump nhiều lần áp dụng trong xử lý các vấn đề quốc tế. Thay vì sa lầy vào các cuộc xung đột kéo dài như ở Iraq và Afghanistan, ông ưu tiên các đòn tấn công chớp nhoáng, tận dụng sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ để đạt được mục tiêu chiến lược, sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang ngoại giao.
Theo New York Times, chiến dịch này được lên kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều tháng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Lầu Năm Góc và tình báo Israel. Các cuộc không kích tập trung vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng: Fordow, nơi Iran lưu trữ các máy ly tâm tiên tiến; Natanz, trung tâm làm giàu uranium chính; Isfahan, cơ sở nghiên cứu, phát triển hạt nhân. Báo cáo tình báo của Mỹ cho thấy, cuộc không kích đã phá hủy một phần cơ sở hạ tầng hạt nhân, làm chương trình hạt nhân của Iran thụt lùi “ít nhất vài tháng”, dù ông Trump tuyên bố thiệt hại này khiến Iran “tụt hậu hàng thập kỷ.”
Karim Sadjadpour, chuyên gia về Iran tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, đánh giá: “Ông Trump hiểu rằng cuộc chiến tranh toàn diện với Iran sẽ gây tốn kém và không được công chúng Mỹ ủng hộ. Chiến thuật đánh nhanh, rút gọn cho phép ông thể hiện sức mạnh quân sự và tránh lặp lại sai lầm của các chính quyền trước đó”.
Sức mạnh quân sự và thông điệp ngoại giao
Chiến dịch Búa đêm không chỉ là hành động quân sự mà còn mang tính biểu tượng. Theo Reuters, việc sử dụng bom hạng nặng GBU-57, loại bom xuyên phá hầm mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ, thể hiện quyết tâm của ông Trump trong việc phá hủy các cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran như Fordow - được xây dựng sâu dưới lòng đất. Hơn 125 máy bay quân sự, bao gồm máy bay tàng hình F-35 và máy bay ném bom B-2, đã đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của các cuộc không kích.
Ngay sau chiến dịch, ông Trump đã nhanh chóng chuyển hướng sang đàm phán ngoại giao. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông nhấn mạnh rằng Mỹ đã hoàn thành vai trò của mình, kêu gọi Israel ngừng bắn ngay lập tức để mở đường cho đàm phán. Một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ rằng ông Netanyahu ban đầu phản đối ý tưởng ngừng bắn, nhưng cuối cùng đồng ý sau khi ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh leo thang xung đột.
Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Phó Tổng thống JD Vance, nhanh chóng đối thoại với Iran. Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, ông Witkoff nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn hòa bình, các ông cũng nên vậy”. Thông điệp này, kết hợp với sức mạnh quân sự vừa thể hiện, đã thúc đẩy Iran đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn, được công bố vào ngày 24/6.
Hossein Mousavian, cựu nhà đàm phán hạt nhân Iran, hiện là học giả tại Đại học Princeton, nhận xét: “Chiến dịch của Mỹ đặt Iran vào thế khó, buộc phải cân nhắc giữa việc trả đũa và chấp nhận đàm phán. Việc ông Trump nhanh chóng rút lui khỏi vai trò quân sự đã tạo không gian cho ngoại giao, điều mà Iran không thể bỏ qua”.
Lịch sử và tư duy chiến lược của ông Trump
Chiến thuật “đánh nhanh, rút gọn” không phải là điều mới mẻ trong triết lý lãnh đạo của Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông đã phê duyệt vụ không kích bằng UAV nhằm vào tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds của Iran, vào tháng 1/2020 tại Baghdad. Cuộc tấn công này, tương tự như chiến dịch Búa đêm vừa qua khi nó được thực hiện với tốc độ nhanh, mạnh và bất ngờ, nhằm loại bỏ một nhân vật chủ chốt của Iran mà không kéo Mỹ vào một cuộc chiến lớn hơn.
Sau vụ hạ sát Soleimani, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq nhưng không gây thiệt hại về người. Căng thẳng nhanh chóng hạ nhiệt, và ông Trump tuyên bố chiến thắng trên mạng xã hội, nhấn mạnh sức mạnh quân sự của Mỹ. Tình huống này có nhiều điểm tương đồng với chiến dịch Búa đê khi Iran chỉ đáp trả bằng các tuyên bố cứng rắn mà không có hành động quân sự đáng kể.
Ông Trump từ lâu đã chỉ trích các cuộc chiến kéo dài của Mỹ ở Trung Đông. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Esquire năm 2002, ông gọi các khoản đầu tư quân sự ở Iraq là “vô nghĩa”, dự đoán rằng việc rút quân sẽ dẫn đến sự hỗn loạn. Quan điểm này được củng cố trong các bài đăng trên mạng xã hội từ năm 2012 và 2013, khi ông kêu gọi tấn công mạnh mẽ vào chương trình hạt nhân của Iran nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không nên sa lầy vào các cuộc xung đột ở Trung Đông.
Chuyên gia Vali Nasr, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins, nhận định: “Ông Trump luôn muốn Mỹ thể hiện sức mạnh mà không phải trả giá bằng các cuộc chiến dài hạn. Ông ấy sử dụng các đòn tấn công như một công cụ để ép buộc đối thủ vào bàn đàm phán và chiến dịch Búa đêm là ví dụ điển hình”.
Triển vọng hòa bình
Chiến dịch Búa đêm đã đạt một số mục tiêu chiến lược quan trọng. Theo Washington Post, các cuộc không kích đã phá hủy một phần lớn cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, làm chậm tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia tình báo phương Tây cảnh báo, chương trình hạt nhân của Iran vẫn có thể được khôi phục trong vòng vài năm nếu không có một thỏa thuận quốc tế mới.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, đạt được ngày 24/6 là bước tiến quan trọng. Theo Al Arabiya, Iran đã đồng ý quay lại bàn đàm phán với các cường quốc phương Tây để thảo luận về một Thỏa thuận hạt nhân mới, với điều kiện Mỹ và Israel “không tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự”. Điều này cho thấy chiến thuật của ông Trump đã tạo ra cơ hội hiếm có để giải quyết xung đột thông qua ngoại giao.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình với cách tiếp cận của ông Trump. Một số nhà phân tích ở Trung Đông như Mohammed Ayoob từ Đại học Michigan, cho rằng chiến dịch có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực nếu Iran quyết định trả đũa thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah hoặc các nhóm vũ trang ở Iraq. “Ông Trump đã đặt cược rằng Iran sẽ chọn hòa bình, nhưng Tehran có thể không dễ dàng chấp nhận thất bại”, chuyên gia Ayoob cảnh báo.
Chiến thuật “đánh nhanh, rút gọn” của ông Trump trong xung đột với Iran là sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự và thực dụng ngoại giao. Bằng cách đánh thẳng vào chương trình hạt nhân của Iran và nhanh chóng chuyển hướng sang đàm phán, ông đã tránh được nguy cơ sa lầy vào cuộc chiến tranh kéo dài, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ như một cường quốc không khoan nhượng với các mối đe dọa hạt nhân.
Dù còn nhiều tranh cãi về mức độ thiệt hại thực sự của chiến dịch Búa đêm và triển vọng dài hạn của thỏa thuận ngừng bắn, không thể phủ nhận rằng chiến thuật của Tổng thống Trump đã tạo ra bước ngoặt quan trọng ở Trung Đông. Với sự tham gia của các nhà ngoại giao như Steve Witkoff và Marco Rubio, cùng với sự hậu thuẫn của Phó Tổng thống JD Vance, Mỹ đang nỗ lực biến chiến thắng quân sự thành một nền tảng cho hòa bình lâu dài.