Lý do Mỹ quyết định rút bớt quân khỏi sườn Đông NATO
(Dân trí) - Quyết định của Mỹ về việc giảm bớt sự hiện diện quân sự tại sườn Đông NATO đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng.

Quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận ở Romania (Ảnh: Getty).
Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Romania thông báo, Mỹ sẽ rút một nửa số quân đồn trú tại quốc gia này, từ 1.700 lính xuống còn 900-1.000 quân. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến Romania mà còn lan sang các nước láng giềng như Bulgaria, Hungary và Slovakia, nơi các đơn vị luân phiên của Mỹ từng đóng quân.
Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự điều chỉnh chiến lược lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhằm tái phân bổ nguồn lực từ châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Sự kiện diễn ra chỉ vài tuần sau khi các máy bay không người lái Nga (UAV) bị nghi xâm phạm không phận Romania, làm dấy lên lo ngại về an ninh biên giới NATO.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc rút quân không phải là “sự rút lui khỏi châu Âu” mà là “dấu hiệu tích cực cho thấy châu Âu đang nâng cao năng lực tự chủ”. Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc tế cảnh báo quyết định này có thể gửi đi “tín hiệu sai lầm” tới Nga, đặc biệt khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Từ tăng cường hiện diện đến điều chỉnh chính sách
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine tháng 2/2022, NATO nhanh chóng củng cố sườn Đông. Số lượng quân Mỹ tại châu Âu tăng từ 65.000 lên 85.000 lính với các đơn vị luân phiên như Lữ đoàn Bộ binh Chiến đấu số 2 thuộc Sư đoàn Dù 101 được triển khai tại Romania và các nước lân cận. Những lực lượng này không chỉ hỗ trợ huấn luyện mà còn đóng vai trò răn đe trực tiếp, đặc biệt tại các căn cứ như Mihail Kogalniceanu ở Romania, cách biên giới Ukraine chỉ vài trăm km.
Tuy nhiên, đến tháng 4 năm nay, các báo cáo từ NBC News tiết lộ Mỹ đang cân nhắc rút 10.000 quân khỏi Đông Âu, nhằm giảm bớt đợt tăng tạm thời 20.000 lính từ năm 2022.
Quyết định chính thức được thông báo ngày 27/10, đến ngày 29/10, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu công khai thừa nhận điều này. Ông nhấn mạnh Bucharest đã được thông báo trước, nhưng đây không phải là “thảm họa” vì NATO đã củng cố đáng kể sự hiện diện của mình.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng số quân Mỹ tại châu Âu duy trì ở mức 84.000-85.000, với 3.500 quân NATO (gồm Mỹ) vẫn đồn trú lâu dài tại Romania. Sự thay đổi chủ yếu ảnh hưởng đến các đơn vị luân phiên, không chạm đến các căn cứ chiến lược như Deveselu (hệ thống phòng thủ tên lửa) hay Campia Turzii (hợp tác không quân).

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc mít tinh với quân đội Mỹ tại Fort Bragg, Bắc Carolina (Ảnh: Getty).
Lý do chính sau quyết định của Mỹ
Một trong những lý do cốt lõi đằng sau quyết định rút quân là sự chuyển dịch trọng tâm chiến lược của Mỹ từ châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific), nơi được Lầu Năm Góc coi là “chiến trường ưu tiên”.
Giáo sư Michael O'Hanlon từ Viện Brookings nhận định: “Việc rút quân khỏi sườn Đông NATO không phải là sự phản bội đồng minh, mà là sự thừa nhận thực tế rằng Mỹ không thể duy trì sự hiện diện khổng lồ ở mọi nơi. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đòi hỏi ít nhất 60% nguồn lực hải quân và không quân của Mỹ, châu Âu giờ đây có khả năng tự vệ tốt hơn nhờ các khoản đầu tư từ 2022”.
Ông O'Hanlon trích dẫn dữ liệu từ Lầu Năm Góc cho biết, tính đến tháng 10 năm nay, Mỹ đã tăng cường 15.000 quân tại Guam và Nhật Bản, đồng thời triển khai thêm hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở Thái Bình Dương, so với mức tăng chỉ 5.000 quân ở châu Âu kể từ năm 2023.
Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mosteanu cũng thừa nhận quyết định này phản ánh “sự chuyển hướng của Mỹ hướng tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, nơi Mỹ đang đối mặt các thách thức.
Reuters đưa tin rằng, trong cuộc họp nội bộ ngày 27/10, các quan chức Mỹ nhấn mạnh việc duy trì 1.000 quân tại Romania vẫn đủ để hỗ trợ các hoạt động tình báo và huấn luyện, trong khi nguồn lực chính sẽ được chuyển sang xây dựng liên minh AUKUS và QUAD.
Sự chuyển dịch này không phải là xu hướng mới. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ bắt đầu “xoay trục sang châu Á”. Tổng thống Trump đã đẩy mạnh hơn bằng cách yêu cầu NATO tập trung vào tự chủ.
Theo New York Times, kế hoạch rút quân là một phần của chiến lược “thế trận toàn cầu” của Mỹ dự kiến công bố đầy đủ vào đầu năm 2026, với mục tiêu giảm 10-15% quân số châu Âu để tăng cường 20% cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Lý do thứ hai quan trọng nhất trong triết lý “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump là thúc đẩy các đồng minh NATO chia sẻ gánh nặng an ninh. Từ nhiệm kỳ đầu (2017-2021), ông chỉ trích gay gắt các nước châu Âu vì chi tiêu quốc phòng thấp, chỉ đạt trung bình 1,7% GDP trước năm 2022, trong khi Mỹ gánh hơn 70% ngân sách NATO.
Đến tháng 6 năm nay, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, hầu hết 32 thành viên đã cam kết tăng chi tiêu lên 5% GDP vào năm 2030 - bước nhảy vọt so với mục tiêu 2% trước đây. Tuy nhiên, một số nước như Tây Ban Nha vẫn phản đối, cho rằng con số này là “không khả thi”. Tổng thống Trump đã sử dụng quyết định rút quân như “cú hích” để đảm bảo cam kết này được thực thi.
Chuyên gia Heather Conley, phó chủ tịch Viện Scowcroft phân tích: “Mỹ đang gửi thông điệp rõ ràng: Chúng tôi sẽ không làm “cảnh sát thế giới” mãi mãi. Việc rút 800 quân từ sườn Đông là cách để buộc châu Âu đầu tư vào các hệ thống phòng thủ chung, như chương trình “Giám sát bờ Đông” của EU dự kiến triển khai năm 2026”.
Bà Conley trích dẫn số liệu từ NATO cho biết, tính đến tháng 10 năm nay, 23/32 quốc gia đạt 2% GDP, với Ba Lan dẫn đầu ở 4,1% và Đức tăng từ 1,4% lên 2,2%.
Pháp, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Emmanuel Macron, thể hiện sự sẵn sàng lấp khoảng trống. Đại tướng Pierre Schill, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp, tuyên bố Paris có thể triển khai 2.000 quân nếu cần thiết để hỗ trợ Ukraine và NATO.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cũng ước tính con số này, cho thấy sự phối hợp châu Âu đang tăng tốc. Bộ Quốc phòng Romania lưu ý rằng các quốc gia như Pháp và Anh sẽ tiếp tục triển khai, giúp duy trì sự hiện diện liên minh ở mức 10.000-12.000 quân tại sườn Đông.
Quyết định rút quân còn xuất phát từ đánh giá rủi ro chiến lược, nơi Lầu Năm Góc kết luận rằng NATO đã đạt được sự củng cố đủ mạnh để giảm gánh nặng cho quân Mỹ. Sau 3 năm xung đột Ukraine, liên minh triển khai thêm 4 nhóm chiến đấu đa quốc gia tại Romania, Hungary, Bulgaria và Slovakia, với tổng lực lượng lên tới 10.000 quân từ 9 quốc gia.
Theo Defense News, các cuộc tập trận như “Steadfast Dart 2025” chứng minh hiệu quả của sự phối hợp trong liên minh NATO, với 10.000 quân tham gia từ 3 quốc gia. Một quan chức NATO cho biết: “Ngay cả sau điều chỉnh này, lực lượng Mỹ tại châu Âu vẫn lớn hơn nhiều so với trước năm 2022. Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với Washington để đảm bảo vẫn răn đe mạnh mẽ”.
Tiến sĩ Phillips O'Brien, chuyên gia tại Đại học St Andrews (Scotland), cảnh báo: “Việc rút quân có thể làm suy yếu an ninh tuyến đầu như Romania, nhưng nếu châu Âu tăng cường đầu tư vào công nghệ như UAV và phòng không, hiệu quả tổng thể sẽ cao hơn. Rủi ro lớn nhất là khoảng trống tạm thời trong 6-12 tháng tới”. Ông O'Brien nhấn mạnh, với các vụ cáo buộc vi phạm không phận từ Nga tăng 30% trong quý 3 năm nay, NATO cần ưu tiên chất lượng hơn số lượng.
Bên cạnh các yếu tố chiến lược toàn cầu, quyết định này còn bị chi phối bởi áp lực nội bộ Mỹ. Chính quyền Trump đang đối mặt khủng hoảng biên giới phía Nam, nơi dòng người di cư từ Mỹ Latinh đạt kỷ lục 2,5 triệu ca từ đầu năm, theo dữ liệu từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Việc tái triển khai quân từ châu Âu về Fort Campbell, Kentucky, cho phép Lầu Năm Góc hỗ trợ các nhiệm vụ nội địa như xây dựng tường biên giới và tuần tra, đồng thời củng cố ảnh hưởng tại “sân sau” - khu vực Mỹ Latinh.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker (Mississippi) và Dân biểu Mike Rogers (Alabama) chỉ trích động thái này là “thiếu phối hợp với Quốc hội”, gửi “tín hiệu sai” tới Nga. Họ lập luận rằng châu Âu chưa sẵn sàng lấp khoảng trống, và quyết định này mâu thuẫn với nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc ép Tổng thống Putin đàm phán ngừng bắn ở Ukraine.
Giáo sư John Mearsheimer từ Đại học Chicago nhận xét: “Yếu tố nội bộ Mỹ, từ chính trị đảng phái đến ưu tiên biên giới, đang định hình chính sách ngoại giao. Rút quân giúp ông Trump thực hiện lời hứa ‘America First’, nhưng rủi ro là làm suy yếu vị thế của Mỹ ở châu Âu, nơi ảnh hưởng tại Mỹ Latinh có thể không bù đắp được”.
Ngoài ra, Mỹ đang tăng cường hiện diện ở Nam Mỹ qua các thỏa thuận với Brazil và Mexico về chống tội phạm có tổ chức, với ngân sách 500 triệu USD cho năm tài khóa 2026. Điều này giúp Washington duy trì ảnh hưởng kinh tế - quân sự ở sân sau, giảm lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc qua Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Vị trí của Romania (Ảnh: BBC).
Tác động từ quyết định rút quân
Theo giới chuyên gia, quyết định rút quân khỏi sườn Đông NATO của Mỹ tạo ra những tác động đa chiều đối với khu vực và trong quan hệ với Nga. Tại Đông Âu, các nước Romania, Ba Lan bày tỏ lo ngại về “khoảng trống an ninh” do Mỹ để lại. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khẳng định nước này chưa nhận được thông tin Mỹ cắt giảm quân đồn trú, nhưng vẫn tăng chi tiêu quốc phòng lên 4,7% GDP.
Trên bình diện toàn cầu, động thái này giúp củng cố xu hướng đa cực hóa, nơi châu Âu đẩy mạnh tự chủ qua EU và các sáng kiến như “Lực lượng phản ứng nhanh” (dự kiến 5.000 quân vào năm 2026). Tuy nhiên, nó cũng làm phức tạp hóa quan hệ Mỹ - Trung, khi Bắc Kinh có thể lợi dụng để mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi và Trung Đông.
Đối với quan hệ Mỹ - Nga, nó gây ra tác động kép. Một mặt, tạo động lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn ở chiến trường Ukraine, như Tổng thống Trump mong muốn, bằng cách giảm “sự leo thang” từ NATO. Nhưng mặt khác, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga của Nga tuyên bố châu Âu đang “kéo dài xung đột để che đậy thất bại chiến lược đối phó Nga”.
Về kinh tế, quyết định này thúc đẩy châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng lên 300 tỷ EUR/năm vào năm 2026, nhưng cũng làm tăng gánh nặng ngân sách cho các nước nhỏ như Slovakia.
Quyết định rút bớt quân tại sườn Đông NATO của Mỹ là sự kết tinh của các yếu tố chiến lược, kinh tế và chính trị, nhằm tái cân bằng nguồn lực toàn cầu. Dù gây lo ngại ngắn hạn, nó có thể dẫn đến một “châu Âu mạnh mẽ hơn”, giảm gánh nặng cho Mỹ và tập trung vào các mối đe dọa lớn hơn.
Tuy nhiên, thành công phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và EU. Một quan chức NATO giấu tên đánh giá: “Cam kết của Mỹ với Điều 5 vẫn vững chắc, nhưng giờ là lúc châu Âu chứng minh khả năng của mình”. Thế giới đang theo dõi xem động thái này có mở ra chương mới của “tự chủ NATO” hay chỉ là “bước lùi tạm thời” trong bối cảnh địa chính trị hỗn loạn hiện nay.










