Liên bang Nga: Tiến công để bảo vệ chính mình
Can thiệp mạnh tay vào Ukraine và Syria, phải chăng Tổng thống Nga Putin đang coi thường hệ thống quốc tế và cấu trúc địa chính trị toàn cầu hay chỉ tiếp nối cách làm truyền thống để khắc phục “lời nguyền của địa lý”?
“Muốn hiểu ông Putin đang làm gì, hãy nhìn vào một tấm bản đồ!”
Việc phương Tây có vẻ khó khăn khi giải mã động cơ cho những sách lược táo bạo của ông Putin gần đây khiến ta liên tưởng đến lời miêu tả của Thủ tướng Anh Winston Churchill (1874-1965) năm 1939 rằng nước Nga "là một câu đố gói trong sự bí ẩn và khó hiểu". Nhưng trong cuốn sách Những tù nhân của địa lý: Mười tấm bản đồ lý giải mọi thứ về thế giới, tác giả Tim Marshall lại cho rằng: Muốn hiểu ông Putin đang làm gì, hãy nhìn vào một tấm bản đồ!
Nhà tù “không thể phòng thủ”
Theo Tim Marshall, những đặc điểm do vị trí địa lý quy định đang “bỏ tù” các nhà lãnh đạo khi làm hạn chế sự lựa chọn của họ. Nếu có những ngọn núi ở miền Đông Ukraine thì nước Nga đã không nhiều lần bị kẻ thù tấn công thông qua vùng đồng bằng châu Âu rộng lớn. Chính bởi hiện trạng này, Tổng thống Putin, cũng như nhiều nhà lãnh đạo Nga, không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng kiểm soát vùng đất bằng phía Tây nước Nga. Và để đối phó với vấn đề địa thế khiến khả năng phòng thủ của nước Nga hạn chế, mấy thế kỷ qua, các nhà lãnh đạo Moscow phải tìm cách liên tục bành trướng ra bên ngoài.
Sự rắc rối đến từ cả đường bộ lẫn đường biển đối với quốc gia rộng lớn nhất thế giới này. Trong 500 năm qua, Nga đã bị xâm chiếm nhiều lần từ phía Tây. Người Ba Lan vượt qua các đồng bằng châu Âu trong năm 1605, tiếp theo là Thụy Điển dưới triều đại Charles XII năm 1707, người Pháp thời Napoleon vào năm 1812 và người Đức thì hai lần trong cả hai cuộc Thế chiến vào các năm 1914 và 1941. Chính vì vậy, Nga luôn tìm cách chiếm hoặc chắn giữ Ba Lan trong lịch sử khi vẫn luôn tồn tại “ranh giới mong manh” giữa hai nước – một bình nguyên rộng khoảng 5.000 km vuông.
Bên cạnh đó, nhiều cảng biển giáp Bắc Cực của Moscow bị đóng băng đến sáu tháng mỗi năm còn cảng lớn nhất của Nga trên Thái Bình Dương – Vladivostok lại bị bao bọc bởi biển Nhật Bản. Điều này không chỉ ngăn chặn các dòng thương mại ra vào nước Nga mà còn khiến Nga không thể hoạt động như một cường quốc biển toàn cầu do không thể thường xuyên tham gia vào các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Đây chính là hai vấn đề làm các lãnh đạo Nga đau đầu nhất và luôn phải tìm cách khắc phục địa thế “không thể phòng thủ” này.
Điều đáng nói là nước Nga từ thuở sơ khai – Đại Công quốc Moscow đã phải đối mặt với vấn đề này. Vào thế kỷ IX, đây chỉ là một liên bang lỏng lẻo của các bộ lạc Đông Slav - Kievan Rus, sống tại Kiev và các thị trấn dọc sông Dnepr, mà bây giờ là Ukraine. Người Mông Cổ mở rộng đế chế bằng cách liên tục tấn công khu vực từ phía Nam và phía Đông nước Nga, cuối cùng tràn ngập vào vùng đất này trong thế kỷ XIII. Do đó, nước Nga non trẻ phải di chuyển về phía Đông Bắc xung quanh thành phố Moscow và hình thành nhà nước đầu tiên mà không có bất cứ sa mạc, núi đồi hay sông hồ nào bao quanh.
Cách làm của tiền nhân
Khi lên ngai vàng, Ivan IV (1530-1584) là người đầu tiên thực hiện lý thuyết “tấn công phòng vệ” - củng cố bên trong rồi tiến ra ngoài để khắc phục vấn đề trên. Vị Sa hoàng đầu tiên của nước Nga đã thúc đẩy bành trướng khi mở rộng về phía Đông tới dãy núi Ural, phía Nam tới Biển Caspi, và cả về phía Bắc Cực. Đến lúc này, nước Nga đã có thể tiến vào biển Caspi và sau là Biển Đen, đồng thời dùng dãy núi Caucasus làm rào chắn một phần với người Mông Cổ.
Ivan Bạo chúa cũng cho xây dựng căn cứ quân sự ở Chechnya để ngăn chặn các cuộc tấn công của Hãn quốc Kim Trướng Mông Cổ, Đế chế Ottoman hoặc người Ba Tư. Bấy giờ, người Nga đã có một vùng đệm và một vùng hậu phương - nơi có thể rút lui nếu bị xâm lược.
Trong thế kỷ XVIII, thời Peter Đại đế và Hoàng hậu Catherine, nước Nga chiếm cả Ukraine và có được dãy Carpathian với hầu hết lãnh thổ Lithuania, Latvia và Estonia sau này - vùng chiến lược có thể giúp Moscow chống lại các cuộc tấn công từ biển Baltic. Đến lúc đó, nước Nga đã hình thành một vòng tròn an ninh lớn bao quanh: bắt đầu tại Bắc Cực, trải dài qua vùng Baltic, Ukraine, tới dãy Carpathians, Biển Đen, vùng Caucasus, biển Caspi, rồi đến dãy Ural và kéo trở lại vòng Bắc Cực. Sẽ không ai tấn công họ từ Bắc Băng Dương, cũng như từ bên kia dãy Urals. Và đối thủ sẽ cần một đội quân rất lớn với một đường hậu cần rất dài để xâm chiếm nước Nga từ phía Nam hoặc Đông Nam nếu họ không muốn “đi vào vết xe đổ” của Napoleon năm 1812 và Hitler năm 1941.
Vòng tròn bị lung lay
Vào thời kỳ Xô viết, người Nga đã gần như khôi phục lãnh thổ của Đế chế Nga trước đây khi sáp nhập nhiều khu vực Trung và Đông Âu chiếm đóng được từ Đức. Diễn biến này khiến vòng tròn gần như vẫn được duy trì, tuy nhiên Moscow lại phải đối mặt với mối đe dọa ngay trước cửa nhà từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau năm 1949. Sự kiện Liên Xô tan rã năm 1991 cùng với sự sáp nhập nhiều quốc gia Đông Âu của NATO đã khiến vòng tròn tan vỡ và đưa Moscow trở về địa thế khó khăn trước đây.
Bên cạnh đó, hai trong số các mối quan ngại lớn nhất của nước Nga về sự suy yếu khả năng phòng thủ mặt đất cũng như mất đi cơ hội sử dụng các cảng nước ấm (ở Địa Trung Hải) đã hiện hình cùng với sự kiện Ukraine năm 2014. Khi cuộc biểu tình ở Ukraine hạ bệ chính quyền thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych và một chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền, nước Nga hiểu rằng mình đang có nguy cơ đánh mất vùng đệm chiến lược vốn được xây dựng bấy lâu nay để canh giữ bình nguyên châu Âu cũng như là khả năng mất đi cảng biển nước ấm Sevastopol.
Chính lúc này, Tổng thống Putin phải có sự lựa chọn giữa việc tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tìm cách khắc phục vấn đề địa thế nước Nga. Và ông đã chọn phương cách “tấn công phòng vệ” của riêng mình bằng cách sáp nhập Crimea: vừa bảo vệ cảng biển nước ấm, vừa duy trì được hạm đội Biển Đen để ngăn chặn NATO.
Bên cạnh những lý do về gia tăng uy tín quốc tế, phô diễn sức mạnh quân sự thì các mối bận tâm địa lý tương tự như trường hợp của Crimea cũng có thể được nhìn thấy trong sự can thiệp của Nga tại Syria. Người Nga có một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Tartus trên bờ Địa Trung Hải ở Syria, nhưng nó sẽ không được đảm bảo nếu chính quyền của Tổng thống Bashar al- Assad sụp đổ. Ông chủ Điện Kremlin rõ ràng không muốn gặp rủi ro thêm với NATO khi để lộ điểm yếu về địa lý này.
Hiện tại, các nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa giải quyết xong vấn đề Ukraine và Syria. Nhưng nhìn từ thời Đại Công quốc Moscow tới thời Peter Đại đế đến lãnh tụ Stalin, và bây giờ là ông Putin, chúng ta có thể nhận ra rằng: Khi các cảng biển vẫn đóng băng và các đồng bằng châu Âu vẫn còn phẳng thì sẽ không có sự khác biệt nhiều trong chính sách “tấn công phòng vệ” và “hướng ngoại” của Điện Kremlin để bảo vệ toàn vẹn nước Nga, trước hết là lãnh thổ.
Nhà báo, cây bút chính trị quốc tế kỳ cựu người Anh Tim Marshall là tác giả của hai cuốn sách bán chạy hàng đầu nước Anh là “Tại sao các quốc gia thất bại” và “Sự báo thù của Địa lý”. Tháng 7/2015, ông xuất bản cuốn sách “Những tù nhân của Địa lý: Mười tấm bản đồ lý giải mọi thứ về thế giới” để lý giải những chiến lược địa chính trị mới của các cường quốc thế giới thông qua các tấm địa đồ.
Theo Minh Tuấn/The Atlantic
Thế giới và Việt nam