Thứ ba, 10/08/2021 - 08:41

Lịch sử cuộc chạy đua Nga - Mỹ tại Bắc Cực

Dân trí

Khi căng thẳng quân sự giữa Liên Xô và Mỹ leo thang ở Bắc Cực sau Thế chiến II, Liên Xô từng xây dựng một sân bay nổi ngoài khơi Alaska để đề phòng kịch bản chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra.

Lịch sử cuộc chạy đua Nga - Mỹ tại Bắc Cực - 1

Các nhà thám hiểm Xô viết đầu tiên đến xây dựng Trạm Bắc cực 2 (Ảnh: TASS).

Ngày 2/4/1950, hơn 70 năm trước, ở ngoài khơi phía bắc eo biển Bering (gần bờ biển Mỹ), trạm Bắc Cực-2 (SP-2) đã bắt đầu hoạt động, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Cực Bắc. Trong một thời gian dài, không ai hay biết gì về cuộc thám hiểm khoa học này trong lịch sử nghiên cứu về Bắc Cực và Nam Cực của Liên Xô mà chỉ có một vài mẩu thông tin bị rò rỉ trên báo chí.

Mãi tới thời kỳ hậu Xô Viết, thông tin về SP-2 mới được công chúng biết đến một cách công khai. Đáng chú ý là ngay cả hiện nay, trên Wikipedia, trạm cực Bắc này chỉ được nói đến qua một đoạn thông tin ngắn cùng với danh sách các thành viên của đoàn thám hiểm mà không hề đề cập đến các chuyên gia khác đã ghé thăm SP-2.

Tháng 8/1945, Mỹ thả hai quả bom hạt nhân xuống hai thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản. Vụ tấn công không chỉ nhằm vào Nhật Bản, mà còn được xem là sự răn đe Liên Xô bằng một loại vũ khí siêu hủy diệt mới. Do đó, ngay khi Thế chiến II kết thúc, Liên Xô buộc phải dùng đến các biện pháp phòng ngừa - tổ chức nhóm các lực lượng vũ trang tại các vùng tiếp cận gần nhất với biên giới Mỹ để chống lại sự xâm lược có thể. Chukotka là một khu vực như thế, nằm trên đất Liên Xô, chỉ cách Mỹ 86 km.

Lịch sử cuộc chạy đua Nga - Mỹ tại Bắc Cực - 2

Máy bay LI-2 của Liên Xô tại Bắc Cực (Ảnh: TASS).

Chính tại Chukotka, vào ngày 14/9/1945, trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Dân ủy Liên Xô, Stalin đã ra lệnh phải tạo ra một "nắm đấm quân sự" mạnh mẽ. Ngay lúc đó, Liên Xô đã bí mật xây dựng gần Alaska một số sân bay quân sự làm bàn đạp cho các loại máy bay vận tải và máy bay ném bom chiến lược hạng nặng mới Tu-4. Một số sân bay được xây dựng ở Chukotka, vậy còn những sân bay khác nằm ở đâu?

Kinh nghiệm của các nhà thám hiểm vùng cực trong cuộc thám hiểm đầu tiên của Liên Xô "Bắc Cực-1" năm 1937, cũng như những bài học rút ra từ vụ cứu hộ tàu Treliuskin bị băng phá hủy năm 1934, đã hỗ trợ rất nhiều cho các nhà quân sự. Khi đó, các máy bay đến để sơ tán người đã hạ cánh ngay trên băng. Và những tảng băng dày có chiều rộng nhiều km hoàn toàn phù hợp với điều kiện cho máy bay lên xuống.

Cần phải nói rõ là băng ở Bắc Băng Dương thường có độ dày khoảng 3-4 m. Đôi khi, có chỗ băng dày tới 5-7 m. Tuy nhiên, các nhà thám hiểm vùng cực có kinh nghiệm cho biết, tuy rất hiếm nhưng vẫn có những hòn đảo băng dài rộng hàng chục km, có lớp băng hình thành từ nhiều năm, đôi khi dày tới 30 m. Việc đầu tiên là phải đi tìm những hòn đảo băng này, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy chúng ngay lập tức. Theo quy định, máy bay vận tải quân sự Li-2 của Liên Xô phải bay đi trinh sát, và nếu các phi công từ trên không nhận thấy nơi nào máy bay hạng nặng có thể cất và hạ cánh được thì họ sẽ hạ cánh xuống đó trước.

Tiếp theo sau sẽ là vấn đề của công nghệ. Một chiếc máy bay vận tải khác được điều động chở đến vài chiếc xe địa hình được trang bị các phương tiện dọn dẹp đường băng để sử dụng sau này. Đây là cách Liên Xô tạo ra một sân bay quân sự bí mật để cho các máy bay chiến đấu, máy bay vận tải lên xuống và trong đó có cả những máy bay ném bom được cho là có thể mang bom nguyên tử đến New York, Washington và các thành phố khác của Mỹ nếu chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra.

Lịch sử cuộc chạy đua Nga - Mỹ tại Bắc Cực - 3

Đội quân xây dựng sân bay trên đảo băng (Ảnh: TASS).

Căn cứ không quân với trụ sở chính là trạm SP-2 - được đặt trên một tảng băng. Từ căn cứ này, Liên Xô lên kế hoạch tiến hành kiểm soát và điều phối các cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra. Vì vậy, một tảng băng phù hợp với diện tích 7 km2 đã được lựa chọn. Về sau, Liên Xô lại lên kế hoạch tìm một tảng băng nữa thậm chí còn lớn hơn.

Viktor Mikhailovich đã tìm được một hòn đảo băng có diện tích gần 100 km2, rộng 6,5 km và dài 15 km. Nhưng đến thời điểm đó, SP-2 đã không còn tồn tại vì trung tâm điều phối các chuyến bay của Liên Xô đã được chuyển đến một nơi khác. Hòn đảo băng khổng lồ đã nhanh chóng bị Mỹ chiếm giữ. Mỹ đã gửi đến đó một đoàn thám hiểm hòa bình gồm các nhà hải dương học, nhà khí tượng học, nhà địa vật lý, nhà thám hiểm địa cực và các chuyên gia quân sự công khai dưới sự bảo trợ của Không quân Mỹ.

Người Mỹ đã dựng lên trạm T-3 ở đó. Cuộc thám hiểm đến khu vực diễn ra vào năm 1952 do viên sĩ quan không quân John Fletcher dẫn đầu. Người Mỹ không giấu giếm việc căn cứ T-3 chỉ có mục đích quân sự thuần túy. Mục tiêu của nó là tạo ra một nhóm máy bay mang vũ khí hạt nhân trên đảo.

Sau khi nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin qua đời năm 1953, quan hệ căng thẳng giữa Liên Xô và Mỹ đã lắng dịu phần nào. Sự đối đầu ở Bắc Cực đã có phần lắng xuống và các sân bay nổi không còn mang tính chất quân sự hóa công khai.

Khi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev lên nắm quyền, thời kỳ của tên lửa đã được thúc đẩy. Sự phát triển của Bắc Cực dần diễn ra theo một hướng khác, hòa bình hơn.

Nguyễn Quang

Theo Svpressa.ru

Đáng quan tâm
Mới nhất