Hồi sinh “Bộ Chiến tranh”: Sức mạnh quân sự Mỹ trong thời đại mới
(Dân trí) - Giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ khi ký sắc lệnh hành pháp để khôi phục tên gọi “Bộ Chiến tranh” cho cơ quan, vốn được biết đến là Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Donald Trump hôm 5/9 ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh (Ảnh: Reuters).
Quyết định này sẽ được ký ngày 6/9, không chỉ khơi gợi lại lịch sử quân sự Mỹ mà còn nhấn mạnh cam kết của ông Trump trong củng cố hình ảnh một siêu cường sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa. Mặc dù tên gọi mới chỉ là “tên gọi bổ sung” và không thay đổi cấu trúc tổ chức ngay lập tức, nó đã khơi dậy các cuộc tranh luận về vai trò của quân đội Mỹ trong thế kỷ 21.
Lý do ông Trump đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh
Giới chuyên gia nhận định, quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh không phải là ý tưởng mới mẻ đối với ông Trump. Trong nhiều tháng qua, ông nhiều lần đề cập vấn đề này trong các cuộc họp báo và phát biểu công khai.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh hành pháp ký ngày 6/9 sẽ cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng danh xưng “ Chiến tranh” như tên gọi bổ sung; Bộ trưởng Pete Hegseth có thể sử dụng chức danh “ trưởng Chiến tranh”. Các cơ quan chính phủ khác cũng được yêu cầu công nhận, áp dụng tên mới này. Ông Hegseth được giao nhiệm vụ đề xuất các biện pháp lập pháp, hành pháp để hợp thức hóa việc đổi tên, mặc dù theo luật liên bang hiện hành, tên gọi chính thức vẫn là Bộ Quốc phòng.
Lý do chính mà ông Trump đưa ra là để “truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn về sự sẵn sàng và quyết tâm” của quân đội Mỹ. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng tên gọi “ Quốc phòng” nghe quá “phòng thủ” và không phản ánh đúng bản chất của một lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất thế giới.
“Chúng ta muốn phòng thủ nhưng cũng sẵn sàng tấn công khi cần”, ông nói, nhấn mạnh dưới tên gọi cũ “Chiến tranh”, Mỹ đã giành chiến thắng trong Thế chiến I và II. Ông còn cho rằng việc đổi tên từ Bộ Chiến tranh sang Bộ Quốc phòng vào cuối thập niên 1940 là do “chúng ta trở nên quá đúng đắn chính trị”. Điều này phù hợp với phong cách lãnh đạo của ông Trump, luôn nhấn mạnh vào sức mạnh quân sự và hình ảnh “Mỹ vĩ đại trở lại”.
Các nguồn tin từ Fox News, đơn vị đầu tiên đưa tin về kế hoạch này và CBS News xác nhận Nhà Trắng coi việc khôi phục tên gọi cũ là cách để nhấn mạnh quân đội Mỹ là lực lượng chiến đấu mạnh mẽ nhất thế giới.
Văn bản thông tin từ Nhà Trắng nêu rõ: “Tổng thống tin rằng cơ quan này cần một tên gọi phản ánh sức mạnh vượt trội cùng sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia”. Ông Hegseth, một cựu binh và người dẫn chương trình Fox News, ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này, thậm chí từng thăm dò ý kiến trên X (trước đây là Twitter) về việc đổi tên, với đa số người theo dõi đồng ý.
Các chuyên gia lịch sử và quân sự quốc tế đưa ra những nhận định khác nhau. Giáo sư Richard H. Kohn, chuyên gia lịch sử quân sự tại Đại học North Carolina, cho rằng việc đổi tên nhằm phản ánh vai trò mở rộng của bộ máy quân sự sau Thế chiến II, bao gồm cả việc tránh chiến tranh trong kỷ nguyên hạt nhân.
“Tên gọi mới nhấn mạnh vào an ninh quốc gia, phòng ngừa chiến tranh, không chỉ là chiến đấu”, ông Kohn nhận định trong bài phỏng vấn với New York Times.
Tuy nhiên, Katherine Kuzminski - Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cho rằng việc đổi tên có thể phức tạp hóa vai trò nội địa của quân đội như các nhiệm vụ Vệ binh Quốc gia hoặc hỗ trợ biên giới, vì nó có thể bị coi là “quá cứng rắn” trong bối cảnh chính trị nội bộ.
Từ góc nhìn quốc tế, báo Guardian của Anh cho rằng quyết định này phản ánh chiến lược cứng rắn của ông Trump, nhằm gửi thông điệp đến các đối thủ như Trung Quốc và Nga. “Nó không thay đổi thực chất, nhưng là cử chỉ tượng trưng để củng cố hình ảnh mạnh mẽ”, bài phân tích trên BBC nhận định.
Học giả Gregory S. Schneider từ Washington Post bổ sung rằng tên gọi cũ gợi nhớ đến lịch sử Mỹ từ thời George Washington, khi Bộ Chiến tranh được thành lập năm 1789 để quản lý Lục quân, sau đó hợp nhất với Bộ Hải quân năm 1947 dưới thời Tổng thống Harry Truman để giảm chồng chéo và nhấn mạnh an ninh quốc gia.
Mặc dù vậy, chi phí cho việc đổi tên chính thức chưa được công bố, nhưng ước tính sẽ lớn do cần thay đổi đồng loạt từ quân phục, văn phòng phẩm đến địa chỉ email, biển hiệu tại Lầu Năm Góc. Các nguồn từ Reuters ước tính có thể tốn hàng triệu USD; việc đổi tên hoàn toàn cũng cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
Chuyên gia pháp lý như Giáo sư Kate Greene từ Đại học Luật Harvard lưu ý rằng Tổng thống không có quyền thay đổi tên gọi bằng sắc lệnh nếu không có luật hỗ trợ, nhưng có thể sử dụng nó như tên gọi thứ cấp.
Quyết định của ông Trump không chỉ là thay đổi tên gọi mà còn là tuyên ngôn về chính sách đối ngoại nhằm củng cố vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
Quân đội Mỹ sau khi tái lập

Các trực thăng quân sự Mỹ bay trên bầu trời thủ đô Washington trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ (1775-2025) hôm 14/6 (Ảnh: AFP).
Theo giới chuyên gia, việc “hồi sinh” tên gọi Bộ Chiến tranh không làm thay đổi quy mô khổng lồ của quân đội Mỹ, vẫn đứng đầu thế giới, theo báo cáo Global Firepower 2025 với chỉ số sức mạnh vượt trội.
Ngân sách quốc phòng Mỹ lên đến 895 tỷ USD, chiếm 40% chi tiêu quân sự toàn cầu, hỗ trợ một lực lượng nhân sự khổng lồ với hơn 2 triệu người, bao gồm 1,3 triệu quân tại ngũ và gần 800.000 quân dự bị. Lục quân dẫn đầu với hơn 1,4 triệu người, theo sau là hải quân và không quân, dù đang đối mặt thách thức tuyển mộ do tỷ lệ người đủ tiêu chuẩn giảm sút.
Về khí tài mặt đất, Mỹ hiện sở hữu khoảng 4.640 xe tăng, chủ yếu là M1 Abrams, cùng hàng trăm nghìn xe cơ giới và pháo các loại, đang được hiện đại hóa với tên lửa siêu thanh và xe tăng nhẹ M10 Booker.
Không quân thống trị bầu trời với hơn 13.000 máy bay, từ chiến đấu cơ tàng hình F-35 đến oanh tạc cơ B-21, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ UAV và tàng hình để vượt trội đối thủ như Trung Quốc.
Hải quân Mỹ tiếp tục là bá chủ đại dương với 440 tàu chiến, bao gồm 11 hàng không mẫu hạm và 70 tàu ngầm hạt nhân, kế hoạch mở rộng lên 381-390 tàu vào năm 2054 để duy trì ưu thế ở Thái Bình Dương.
Quân đội Mỹ chia thành các Bộ Tư lệnh thống nhất, bao gồm: Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM); Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ ở châu Âu (EUCOM); Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM); Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORTHCOM); Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (SOUTHCOM); Bộ Chỉ huy Mỹ tại Châu Phi (AFRICOM); Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (SPACECOM).
Tính đến năm 2025, Mỹ có khoảng 200.000 quân đang đồn trú tại nước ngoài, chủ yếu ở Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc.
Quyết định của ông Trump không chỉ là thay đổi tên gọi mà còn là lời khẳng định về vị thế siêu cường của Mỹ, trong khi các thách thức như hiện đại hóa và đồng thuận chính trị vẫn đòi hỏi sự chú trọng. Với sức mạnh vượt trội, quân đội Mỹ tiếp tục là lá chắn, thanh gươm bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc cân bằng giữa sức mạnh và ngoại giao trong thế giới đa cực.