1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Hiểm họa dịch bệnh từ “điểm nóng” động vật hoang dã tại Trung Quốc

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc hai tuần qua đã đột kích nhiều căn hộ, nhà hàng và khu chợ trên cả nước, bắt giữ gần 700 người vi phạm lệnh cấm mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã.

Hiểm họa dịch bệnh từ “điểm nóng” động vật hoang dã tại Trung Quốc - 1

Hải quan Trung Quốc thu giữ vảy tê tê trên một con tàu ở Quảng Đông năm 2017. (Ảnh: Reuters)

 

Chiến dịch truy quét của cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ gần 40.000 động vật, gồm trong đó có sóc, chồn và lợn rừng. Điều này cho thấy thói quen ăn động vật hoang dã và sử dụng các bộ phận của động vật hoang dã làm thuốc không thể biến mất chỉ trong một đêm, ngay cả khi chúng có liên quan tới dịch corona đang hoành hành khắp thế giới.

Những người buôn bán hợp pháp các loài động vật như lừa, chó, hươu, cá sấu và một số loại thịt khác nói với Reuters rằng, họ vẫn có kế hoạch quay trở lại ngành nghề kinh doanh này ngay sau khi các chợ mở cửa trở lại.

“Tôi vẫn muốn bán ngay sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Mọi người thích mua động vật hoang dã. Họ mua để họ ăn hoặc làm quà vì chúng rất phù hợp để làm quà và thể hiện sự trân trọng của họ”, Gong Jian, chủ một cửa hàng động vật hoang dã trên mạng và vận hành các cửa hàng tại vùng Nội Mông Trung Quốc, cho biết.

Gong cho biết sẽ tích trữ thịt cá sấu và hươu trong các tủ đông cỡ lớn, nhưng sẽ phải giết toàn bộ số chim cút mà anh đã nuôi vì các siêu thị bây giờ không còn mua trứng của anh nữa và số chim này cũng không thể ăn được nếu để đông lạnh.

“Chúng tôi đang kinh doanh ế ẩm. Ít người ăn thịt chó bây giờ, còn 20 năm trước rất phổ biến”, Xiang Chengchuan, một chủ cửa hàng bán buôn động vật hoang dã tại tỉnh An Huy, cho biết.

Xiang bán các hộp quà là gạc hươu, cùng các loại thịt chó, lừa và công, cho các khách hàng giàu có. Xiang cho biết anh đã để đông các loại thịt trong lúc chờ xem liệu lệnh cấm tạm thời của chính phủ có tiếp tục được áp dụng hay không.

“Tôi sẽ tiếp tục bán nếu chính sách vẫn cho phép chúng tôi bán, nhưng bây giờ tôi không biết lệnh cấm đó kéo dài bao lâu”, Xiang nói.

Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, song các nhà khoa học nghi ngờ virus corona chủng mới (COVID-19) được truyền từ dơi sang người thông qua tê tê, loài động vật ăn kiến và có vảy được xem là bài thuốc quý trong y học cổ truyền của Trung Quốc.

Một số ca nhiễm virus corona mới nhất là những người từng tiếp xúc với chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi có bán các loài động vật hoang dã như dơi, rắn, cầy hương. Trung Quốc hồi tháng 1 đã tạm thời đóng cửa toàn bộ các khu chợ như vậy, đồng thời cảnh báo việc ăn thịt động vật hoang dã có thể gây ra mối đe dọa cho sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

Tuy nhiên, động thái trên chưa đủ để thay đổi thói quen và nhận thức vốn ăn sâu vào văn hóa và lịch sử Trung Quốc.

“Trong tư tưởng của nhiều người, động vật sống là để phục vụ con người, chứ không phải chia sẻ trái đất với con người”, Wang Song, nhà nghiên cứu đã nghỉ hưu tại Viện Khoa học Trung Quốc, nhận định.

Vấn đề tranh cãi

Hiểm họa dịch bệnh từ “điểm nóng” động vật hoang dã tại Trung Quốc - 2

Chợ hải sản Huanan ở Vũ Hán, nơi được cho là khởi phát dịch corona. (Ảnh: Kyodo)

Sự bùng phát của dịch corona, với hơn 1.700 ca tử vong tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại, đã làm dấy lên cuộc tranh cãi về việc sử dụng động vật hoang dã làm thực phẩm và thuốc men. Vấn đề này cũng từng rộ lên hồi năm 2003, trong giai đoạn bùng phát đại dịch SARS. Thời điểm đó các nhà khoa học tin rằng virus SARS đã truyền từ dơi sang người thông qua loài cầy hương.

Nhiều học giả, nhà môi trường học và người dân Trung Quốc đã tham gia các nhóm bảo tồn quốc tế, kêu gọi cấm vĩnh viễn việc buôn bán động vật hoang dã và đóng cửa các chợ bán động vật hoang dã.

“Một thói quen xấu là chúng ta dám ăn bất kể thứ gì. Chúng ta phải dừng việc ăn động vật hoang dã và những ai làm như vậy nên bị bỏ tù”, một người bình luận trên một diễn đàn thảo luận của trang web Sina (Trung Quốc).

Tuy nhiên, một bộ phận người Trung Quốc vẫn thích ăn thịt động vật hoang dã vì họ tin rằng chúng thực sự tốt cho sức khỏe. Đây là lý do các chợ động vật hoang dã vẫn được duy trì, như khu chợ ở Vũ Hán, và ngành kinh doanh động vật hoang dã trên mạng rất phát triển, mặc dù phần lớn là kinh doanh bất hợp pháp.

Vỏ bọc trái phép

Việc nuôi và buôn bán một số loài động vật hoang dã tại Trung Quốc được chính phủ ủng hộ và mang lại lợi nhuận cho nhiều người tại nước này.

Sau đại dịch SARS, Cục Rừng Vườn Quốc gia Trung Quốc đã tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh động vật hoang dã, cấp phép nuôi và mua bán hợp pháp 54 loài động vật hoang dã gồm cầy hương, rùa và cá sấu, đồng thời cho phép nhân giống các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như gấu, hổ và tê tê vì mục đích môi trường và bảo tồn.

Theo một báo cáo của chính phủ Trung Quốc hồi năm 2016, các hoạt động nuôi động vật hoang dã mang lại khoảng 20 tỷ USD doanh thu hàng năm.

Nhiều hoạt động nuôi và buôn bán động vật hoang dã diễn ra ở các vùng nông thôn hoặc các vùng có điều kiện kinh tế nghèo hơn tại Trung Quốc dưới sự bảo trợ của chính quyền địa phương, những người coi ngành kinh doanh này là động lực cho nền kinh tế của địa phương đó. Các chương trình truyền hình của nhà nước Trung Quốc cũng thường xuyên chiếu cảnh người dân nuôi động vật, trong đó có chuột, để kinh doanh thương mại hoặc tự tiêu thụ.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động, những người kêu gọi thông qua lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã, cho rằng các trang trại được nhà nước cấp phép cũng chỉ là vỏ bọc cho hoạt động buôn lậu trái phép động vật hoang dã. Tại đây, các loài động vật được nhân giống để làm thực phẩm hoặc thuốc, chứ không phải để thả về nơi hoang dã.

“Họ chỉ mượn cớ để kinh doanh bất hợp pháp. Không có trang trại tê tê thực sự ở Trung Quốc, họ chỉ sử dụng giấy phép để làm những việc bất hợp pháp”, Zhou Jinfeng, người đứng đầu Hội Phát triển Xanh và Bảo tồn Đa dạng sinh học tại Trung Quốc, nói với Reuters.

Các sản phẩm từ động vật, từ mật gấu cho tới vảy tê tê, vẫn được sử dụng trong một số bài thuốc y học cổ truyền Trung Quốc.

Tuy nhiên, ranh giới phân biệt giữa buôn bán hợp pháp và bất hợp pháp động vật hoang dã rất khó phân biệt. Liên Hợp Quốc ước tính hoạt động kinh doanh động vật hoang dã trái phép toàn cầu có giá trị khoảng 23 tỷ USD mỗi năm.

Thành Đạt

Tổng hợp