Haiti và Dominica: Từ động đất đến câu chuyện của 2 nước
(Dân trí) - Haiti và Dominica tuy cùng chia sẻ hòn đảo Hispaniola ở vùng Caribê nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Địa lý có thể là một nguyên nhân lớn, nhưng lịch sử chính trị, văn hóa, sắc tộc…cũng đóng góp một phần không nhỏ.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1412/Dong-dat-manh-o-Haiti.htm'><b> >> Động đất mạnh ở Haiti</b></a>

Người dân Haiti vốn đã gánh chịu nhiều thảm họa trước thảm họa động đất ngày 12/1 vừa qua.
Sau ngày xảy ra trận động đất 7 độ richter ở Haiti, mục sư Pat Robertson đã bị phản đối kịch liệt khi đưa ra bình luận rằng sở dĩ Haiti phải hứng chịu nhiều thảm họa là do nước này “bị nguyền rủa”, do 200 năm trước người dân nước này đã có “một hợp đồng với ma quỷ”. Nhận xét của ông Robertson chắc chắn không đúng, nhưng sự khác biệt giữ Haiti và Cộng hòa Dominica, 2 nước cùng nằm trên đảo Hispaniola, thì không thể chối cãi.
LHQ xếp Cộng hòa Dominica đứng thứ 90 trong tổng số 182 quốc gia trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người của cơ quan này, chỉ số kết hợp nhiều đánh giá về sự thịnh vượng. Trong khi đó Haiti đứng thứ 149. Tại Cộng hòa Dominica, tuổi thọ trung bình của người dân là gần 74 trong khi ở Haiti là 61. Ngoài ra, tại phần phía đông của đảo Hispaniola hầu hết người dân biết đọc, biết viết và rất ít người phải sống dưới mức 1,25 USD/ngày.
Hầu hết sự khác biệt này nằm ở địa lý. Những dãy núi nằm chắn ngang hòn đảo đã “chặn đứng” những cơn mưa vào Haiti. Gió mậu dịch đông bắc kèm theo mưa lại “ưu ái” cho Cộng hòa Dominica. Trong khi đó, khí hậu nửa khô hạn của Haiti khiến mùa màng thất bát; nạn phá rừng, vấn đề lớn ở Haiti, nhưng không tồn tại ở nước láng giềng, lại càng làm cho các vấn đề ở Haiti trở nên trầm trọng.
Ngoài ra, sự khác biệt còn nằm ở lịch sử bạo lực kéo dài trên đảo Hispaniola. Tạp chí Time năm 1965 từng gọi Hispaniola là “hòn đảo của hận thù và tuyệt vọng ở Caribê”. Trên phần phía đông của đảo Hispaniola, bạn có thể nói tiếng Tây Ban Nha, còn trên phần phía tây, ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Pháp hoặc Creole (tiếng bồi, pha tạp giữa tiếng bản địa và tiếng Pháp). Sự khác biệt này là do hai vùng trong suốt nhiều thế kỷ là thuộc địa của các đế quốc châu Âu khác nhau cũng như trải qua vô vàn cuộc đấu tranh quyền lực khác nhau.
Khi Christopher Columbus đến đảo vào năm 1492, ông đặt tên cho vùng đất là La Isla Española và vùng đất trở thành một thuộc địa của Tây Ban Nha, là căn cứ cho nhiều cuộc xâm lược khác nữa của đế quốc này. Năm 1697, Tây Ban Nha chính thức nhượng lại một phần ba phần phía tây của đảo cho Pháp. Những tiền đồn của hai đế quốc Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu “nhập khẩu” các nô lệ châu Phi ngày càng nhiều. Các thuộc địa Santo Domingo và Saint-Domingu vì thế mà phát triển thành những vùng nhân khẩu khác nhau rõ rệt.
Theo một cuộc nghiên cứu của Thư viện quốc hội Mỹ, cuối thế kỷ 18, có khoảng 40.000 địa chủ da trắng, 25.000 người nô lệ được giải phóng người da đen hoặc da màu; 60.000 nô lệ ở thuộc địa trên phần thuộc địa phía đông của Tây Ban Nha. Trong khi đó, ở phần thuộc địa của Pháp, có xấp xỉ 30.000 người da trắng, 27.000 nô lệ được giải phóng và ít nhất 500.000 nô lệ da đen.

Khi cách mạng nổ ra ở Pháp vào những năm 1790, các nô lệ ở các thuộc địa tại Hispaniola nổi dậy. Năm 1804, họ tuyên bố độc lập và Haiti, có nghĩa là “vùng đất đồi núi” theo tiếng Taino, trở thành nước cộng hòa đầu tiên của người da đen giành được chủ quyền. Cộng hòa Dominica mãi đến năm 1844 mới được thành lập, sau khi không những phải gánh chịu sự cai trị của người châu Âu mà còn bị người Haiti xâm chiếm suốt 22 năm.
Xung đột giữa (và trong nội bộ) các láng giềng, mà nguyên nhân căn bản nằm ở sự khác biệt về văn hóa, giai cấp, sắc tộc, liên tục xảy ra. Sự can thiệp của các cường quốc nước ngoài là điều thường thấy. Tây Ban Nha lại chiếm Cộng hòa Dominica một lần nữa vào đầu những năm 1860 và trong suốt thế kỷ 20, Mỹ nhiều lần chiếm cả hai nước, mà theo cách giải thích của Mỹ là để lập lại trật tự tại khu vực. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát Mỹ chủ yếu muốm ngăn chặn đe dọa của châu Âu và muốn khẳng định sự ảnh hưởng của nước này ở Bán cầu Tây.
Hơn nữa chính trị nội bộ khu vực được “định hình” bởi hàng loạt cuộc đảo chính, nổi dậy và bởi những lãnh đạo độc tài, nổi tiếng nhất là Rafael Trujillo ở Cộng hòa Dominica và François cùng Jean-Claude Duvalier ở Haiti. Juan Bosch, tổng thống dân chủ được bầu đầu tiên của Cộng hòa Dominica năm 1962 đã bị lật đổ gần như ngay sau khi nhậm chức vào năm 1963. Trong khi đó tại Haiti Jean-Bertrand Aristide trở thành tổng thống đươc bầu tự do đầu tiên vào năm 1990 cũng bị “hất cẳng”, rồi trở lại và rồi lại bị lật đổ.
Nhưng khi cả hai nước phải vật lộn với nền dân chủ, hai nền kinh tế bắt đầu đã có sự khác biệt. Haiti từ lâu đã bị các cường quốc nước ngoài, các nước láng giềng và những người cai trị vắt kiệt. Người Dominica, với da sáng hơn, cũng coi rẻ những người Haiti da đen hơn. Và thậm chí vào năm 1965, khi Cộng hòa Dominica vướng vào cuộc nội chiến, người Haiti vẫn phải làm việc trên các cánh đồng của Dominica. Hay trong khi Trujillo ít nhiều cũng khuyến khích phát triển kinh tế tại nước mình thì Duvalier lại thích bán người dân của mình sang Dominica chặt mía với giá rẻ mạt. Ngày nay, vừa thiếu các nguồn lực và với mật độ dân số đông hơn nước láng giềng rất nhiều, Haiti là nước nghèo nhất Bán cầu Tây. LHQ đã phải gửi các đội gìn giữ hòa bình để duy trì trật tự tại quốc gia này từ giữa những năm 1990, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều.
Vì vậy, chính những con số buồn trên của Haiti làm nên “số mệnh” của nước này, chứ không hề tồn tại một lực lượng ma quỷ nào.
Phan Anh
Theo Time