Đàm phán Mỹ - Iran thất bại: 3 vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết

(Dân trí) - Ba vòng đàm phán tại Pakistan đã khép lại mà không đạt được thỏa thuận khung, khiến quan hệ Mỹ - Iran trở lại trạng thái mong manh nhất kể từ khi xung đột khu vực leo thang đầu năm 2026.

Đàm phán Mỹ - Iran thất bại: 3 vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết - 1

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp các quan chức cấp cao Pakistan khi tới Islamabad đàm phán với Iran ngày 11/4 (Ảnh: AFP).

Những phát biểu cứng rắn từ cả hai phía, các động thái quân sự song song bên ngoài bàn đàm phán và sức ép từ các đồng minh đã khiến nỗ lực ngoại giao đứng trước thử thách lớn. Khi thời gian ngừng bắn tạm thời đang dần cạn, Trung Đông một lần nữa đứng trước ngã ba đường giữa chiến tranh và hòa bình.

Theo các nguồn tin từ báo chí Mỹ, 3 vòng đàm phán kéo dài tới 21 giờ liên tục, phản ánh mức độ căng thẳng của các cuộc thương lượng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận đoàn đàm phán đã “trở về mà không có thỏa thuận”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần sự bảo đảm rõ ràng rằng Tehran sẽ không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Phía Iran lại cho rằng đây là “cơ hội cuối cùng” để đạt thỏa thuận khung, đồng thời cáo buộc Mỹ không đưa ra các nhượng bộ tương xứng.

Ba vòng thương lượng thất bại không chỉ là dấu hiệu của “bế tắc ngoại giao”, mà còn phản ánh ba tầng mâu thuẫn chiến lược sâu sắc trong các vấn đề cốt lõi: (i) Kiểm soát eo biển Hormuz. (ii) Giải tỏa tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài. (iii) Làm giàu uranium. Những vấn đề này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh khu vực, lợi ích kinh tế toàn cầu và cân bằng quyền lực Trung Đông.

Ngoại giao marathon 21 giờ và những khoảng cách không thể thu hẹp

Các cuộc đàm phán tại Islamabad được đánh giá là một trong những nỗ lực ngoại giao cường độ cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran leo thang từ ngày 28/2 đến nay. Theo các hãng tin quốc tế, chương trình nghị sự dày đặc giữa hai phái đoàn tại Pakistan bao gồm các phiên họp toàn thể, tham vấn kỹ thuật và các cuộc gặp song phương kín. Các nhà ngoại giao hai nước đã tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn tạm thời để thúc đẩy tiến trình thương lượng, nhưng càng về cuối, lập trường hai bên càng cứng rắn.

Mỹ bước vào đàm phán với mục tiêu rõ ràng, bao gồm hạn chế năng lực hạt nhân của Iran, đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và thiết lập cơ chế giám sát dài hạn. Trong khi đó, Tehran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính, giải phóng tài sản bị đóng băng và công nhận quyền làm giàu uranium phục vụ mục đích dân sự. Khoảng cách giữa hai bộ yêu cầu này không dễ thu hẹp trong thời gian ngắn.

Các nguồn tin ngoại giao phương Tây nhận định rằng sự thất bại của vòng đàm phán thứ ba chủ yếu xuất phát từ việc cả hai bên đều coi những nhượng bộ cốt lõi là “lằn ranh đỏ”. Mỹ lo ngại bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran duy trì năng lực làm giàu cao sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm. Iran, ngược lại, xem quyền phát triển công nghệ hạt nhân dân sự là biểu tượng chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, yếu tố chính trị nội bộ cũng ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán. Chính quyền Mỹ phải đối mặt với sức ép từ Quốc hội và các đồng minh Trung Đông, trong khi lãnh đạo Iran chịu áp lực từ các lực lượng bảo thủ yêu cầu không nhượng bộ trước Washington. Chính vì vậy, dù các cuộc thương lượng kéo dài đến đêm khuya, những khác biệt chiến lược vẫn không thể vượt qua.

Không khí căng thẳng được phản ánh qua các phát biểu sau đàm phán. Phía Mỹ nhấn mạnh Iran không chấp nhận các điều khoản, trong khi Tehran cho rằng Mỹ “thiếu thiện chí”. Sự đối đầu trong ngôn từ cho thấy hai bên chưa sẵn sàng bước vào giai đoạn thỏa hiệp thực chất.

Eo biển Hormuz - tâm điểm địa chính trị và lợi ích toàn cầu

Trong ba vấn đề cốt lõi, kiểm soát eo biển Hormuz là nội dung nhạy cảm nhất trong đàm phán. Đây là tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng, nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua. Bất kỳ thay đổi nào về quyền kiểm soát hoặc hoạt động quân sự tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường năng lượng thế giới. Mỹ yêu cầu đảm bảo tự do hàng hải và phản đối mọi hành động quân sự có thể đe dọa tuyến đường này; tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động rà phá bom mìn nhằm duy trì an toàn hàng hải. Động thái này, theo nhiều nhà phân tích, vừa mang tính kỹ thuật vừa là thông điệp chiến lược về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh.

Trong khi đó, Iran lại coi eo biển Hormuz là một phần trong chiến lược răn đe của mình. Giới chức Tehran nhiều lần nhấn mạnh họ có quyền kiểm soát khu vực theo luật pháp quốc tế và sẽ sử dụng công cụ này để đối phó sức ép trừng phạt. Quan điểm này khiến các cuộc thương lượng trở nên phức tạp, bởi bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Hormuz đều chạm tới vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia.

Các chuyên gia nhận định bất đồng tại eo Hormuz không chỉ là tranh cãi về kỹ thuật hàng hải, mà còn là cuộc đấu giữa hai cách tiếp cận an ninh. Mỹ muốn xây dựng một cơ chế đa phương bảo đảm tuyến vận tải, trong khi Iran muốn duy trì khả năng kiểm soát độc lập như công cụ chiến lược. Khi hai cách tiếp cận này chưa thể dung hòa, đàm phán khó đạt đột phá.

Ngoài ra, yếu tố Israel cũng làm gia tăng căng thẳng khi bên bên đàm phán. Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, khiến Tehran lo ngại bất kỳ thỏa thuận nào về eo Hormuz cũng có thể bị phá vỡ bởi hành động quân sự. Điều này khiến Iran càng thận trọng trong việc nhượng bộ.

Tài sản bị phong tỏa - bài toán kinh tế và lòng tin chiến lược

Vấn đề thứ hai gây bế tắc đàm phán là việc giải tỏa tài sản Iran bị phong tỏa ở nước ngoài. Theo các ước tính của giới phân tích tài chính quốc tế, hàng chục tỷ USD tài sản của Iran đang bị đóng băng do các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm. Tehran coi việc giải phóng nguồn tiền này là điều kiện tiên quyết để tiếp tục đàm phán.

Phía Mỹ đề xuất một cơ chế giải ngân từng phần, gắn với các bước kiểm chứng về hạt nhân. Tuy nhiên, Iran cho rằng cơ chế này thiếu đảm bảo và có thể bị đảo ngược nếu môi trường chính trị thay đổi. Sự thiếu lòng tin lẫn nhau khiến hai bên không đạt được thỏa thuận về cách thức giải tỏa.

Các nhà quan sát cho rằng vấn đề tài sản không chỉ mang tính kinh tế mà còn liên quan đến uy tín chính trị. Iran cần nguồn tài chính để ổn định kinh tế trong nước và chứng minh hiệu quả của ngoại giao. Mỹ, ngược lại, muốn giữ công cụ trừng phạt như đòn bẩy gây sức ép. Sự khác biệt mục tiêu khiến thương lượng khó tiến triển.

Ngoài ra, các đồng minh của Mỹ trong Vùng Vịnh cũng lo ngại việc giải phóng tài sản có thể giúp Iran tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm. Những quan ngại này khiến Washington phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra nhượng bộ.

Sự bế tắc về tài sản còn phản ánh vấn đề sâu hơn, đó là thiếu cơ chế bảo đảm lâu dài. Các thỏa thuận trước đây từng bị phá vỡ khi chính quyền thay đổi, khiến Iran yêu cầu cam kết mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hệ thống chính trị Mỹ khiến việc đưa ra cam kết dài hạn trở nên phức tạp. Đây là vòng luẩn quẩn khiến đàm phán khó đạt kết quả.

Làm giàu uranium tiếp tục “lằn ranh đỏ” của cả hai phía

Vấn đề làm giàu uranium tiếp tục là nội dung nhạy cảm nhất trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran. Washington yêu cầu Iran hạn chế mức độ làm giàu và mở rộng giám sát quốc tế; coi đây là điều kiện cần thiết để đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang tính dân sự và nhấn mạnh quyền làm giàu theo luật pháp quốc tế. Tehran chỉ sẵn sàng giảm mức độ làm giàu nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn. Sự khác biệt về trình tự thực hiện khiến hai bên không thể đạt thỏa thuận.

Các chuyên gia an ninh nhận định đây là vấn đề khó giải quyết nhất, bởi nó liên quan trực tiếp đến cân bằng quyền lực khu vực. Israel và nhiều quốc gia Vùng Vịnh phản đối mạnh mẽ việc Iran duy trì năng lực làm giàu cao. Điều này tạo thêm sức ép đối với Mỹ trong đàm phán.

Ngoài ra, yếu tố kỹ thuật cũng phức tạp không kém. Các cuộc thương lượng xoay quanh mức độ làm giàu, số lượng máy ly tâm của Iran và cơ chế thanh sát của IAEA. Mỗi chi tiết đều cần sự đồng thuận, khiến tiến trình trở nên kéo dài. Khi thời gian ngừng bắn có hạn, hai bên không đủ dư địa để xử lý toàn bộ vấn đề. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho thấy Washington coi đảm bảo về hạt nhân là điều kiện tiên quyết. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Iran không chấp nhận các hạn chế sâu rộng, thỏa thuận không thể đạt được. Trong khi đó, Tehran coi việc từ bỏ năng lực làm giàu là không thể chấp nhận được. Sự đối đầu này đã tạo thành “bế tắc chiến lược”.

Ba vòng đàm phán giữa Mỹ - Iran tại Pakistan đã thất bại, song không đồng nghĩa với việc cánh cửa ngoại giao đã đóng, nhưng rõ ràng triển vọng đạt thỏa thuận nhanh chóng là rất thấp. Trong khi các cuộc đấu ngoại giao tiếp tục, những động thái quân sự song song đang gia tăng, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Các nhà phân tích quốc tế chỉ rõ thời gian ngừng bắn tạm thời là yếu tố quyết định. Nếu không đạt tiến triển trong thời gian ngắn, nguy cơ xung đột tái bùng phát sẽ tăng cao; không chỉ ảnh hưởng đến Trung Đông mà còn tác động tới thị trường năng lượng, an ninh toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Islamabad có thể chỉ là bước đầu của một tiến trình dài. Cả Washington và Tehran đều hiểu chiến tranh sẽ gây tổn thất lớn, nhưng việc tìm điểm cân bằng giữa an ninh và chủ quyền không hề dễ dàng. Ba vấn đề cốt lõi (eo biển Hormuz, giải tỏa tài sản và uranium) vẫn là chìa khóa của mọi thỏa thuận tương lai.

Khi mặt trận ngoại giao và quân sự đồng thời leo thang căng thẳng, Trung Đông đang đứng trước “ngã ba đường”. Liệu các bên có sớm quay trở lại bàn đàm phán hay lựa chọn đối đầu? Câu trả lời sẽ định hình cục diện khu vực trong những tháng tới.

Theo VZ, Guardian