1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Cô con nuôi người Việt của Tổng thống Pháp Chirac (1)

Cuộc gặp định mệnh

Báo chí Pháp đã nói khá nhiều về quyển sách "Con gái yêu", nhưng không phải về khía cạnh văn chương mà là ý nghĩa của nó trong bối cảnh những cuộc vận động chính trị tiến tới bầu cử tổng thống Pháp năm 2007.

Người ta nghi ngờ - theo nhật báo Libération - “một sự dàn cảnh để giảm thiểu tính chất tàn nhẫn của một kết thúc nhiệm kỳ tổng thống (TT) đối với một ông già (73 tuổi)”. Hay như tờ báo điện tử Anh Times online, “một ông Chirac đang gặp rắc rối phải nhờ con gái nuôi tiếp cứu”. Tất nhiên là tiếp cứu về mặt chính trị. Trả lời phỏng vấn trên tuần báo Figaro Magazine, bà Anh Đào nói rõ mục đích của bà là “nước Pháp cần biết khía cạnh nhân bản của Chirac”, còn ai muốn hiểu sao cũng được.

 

Chuyện cổ tích thời nay

 

Thật vậy, quyển “Con gái yêu” cung cấp cho độc giả điều mà ít người biết: Cuộc sống riêng tư của gia đình ông Chirac thời làm thị trưởng Paris và 12 năm làm TT Pháp qua những kỷ niệm của mình. Ông Chirac xưa nay vốn tách biệt cuộc sống riêng tư với cuộc sống là người của công chúng. Hai ông bà cũng thường im lặng về những việc làm nhân từ, trong đó có chuyện nuôi Dương Anh Đào, 22 tuổi, sinh đẻ tại Long An, một trong số hàng trăm người Việt Nam đến Paris ngày 19/7/1979, từ trại tị nạn Poulo Bidong (Malaysia).

 

Đối với Anh Đào, việc được ông bà Chirac nhận là con gái thứ ba trong gia đình (hai con gái ruột là Laurence và Claude), giống như chuyện cổ tích. Trước khi đến Pháp, Anh Đào không hề biết số phận mình sẽ ra sao. Cô không có bà con thân thích, một mình bơ vơ phó mặc cho số phận. Khi đến đón nhóm người vượt biên Việt Nam đầu tiên, ông Chirac - lúc đó là thị trưởng Paris – chưa có ý định đem về gia đình nuôi bất cứ một người nào mà chỉ làm nhiệm vụ một chính khách. Sự việc diễn ra như sau, theo lời kể của Anh Đào, tại sân bay Roissy- Charles de Gaulle ngày 19/7/1979.

 

Chiếc khăn tay trắng

 

27 năm qua, Tổng thống Jacques Chirac và đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac âm thầm nuôi một cô gái Việt Nam. Ngày 10/2 vừa qua, bà Anh Đào Traxel – người con gái nuôi “bí mật” – đã cho ra mắt quyển tự truyện “La Fille de coeur” (Con gái yêu) nói lên tình cảm của mình đối với gia đình ông Chirac.

“Một mình giữa những người mà tôi không biết tiếng cũng như không biết lối sống, cách xa gia đình tôi hàng chục ngàn cây số, không có phương tiện để sống, đời tôi sẽ ra sao?

 

(...) Dật dờ như bóng ma, tôi bước tới chỗ lấy hành lý. Chúng tôi được hướng dẫn đến phòng trung chuyển. Tất cả những người tị nạn mạnh ai nấy nói. Họ lo ngại cho số phận mình. Chúng tôi không nhận được thông báo nào về diễn biến sau chiến dịch (di cư sang Pháp). Đại diện của Tòa Thị chính Paris, một linh mục Việt Nam và một vị sư Phật giáo đến gặp từng nhóm chúng tôi để trả lời những thắc mắc. Tiếng ồn đó, sự náo nhiệt đó càng làm tăng nỗi buồn tủi của tôi. Tôi ngã vật xuống một góc phòng, nước mắt tuôn xối xả.

 

Một vài phút trôi qua nhưng tôi không thể ngăn được dòng nước mắt tuôn trào. Thế rồi tôi linh cảm sự hiện diện của một người, một giọng nói của người Pháp mà tôi không hiểu nói gì. Tôi ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông tóc nâu khom mình xuống đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với ông ấy.

 

Ông ấy mới cao to làm sao! Ánh mắt ông tìm ánh mắt tôi chưa hết giàn giụa nước mắt. Những ánh mắt nhìn nhau, một sự tiếp xúc vừa êm dịu vừa mãnh liệt. Ông ấy xúc động vỗ vai tôi ra dấu an ủi. Tôi lau nước mắt và hỉ mũi trong chiếc khăn vải ba tít trắng tinh và thơm tho một cách diệu kỳ.

 

Ông lớn nói chuyện với linh mục. Kinh ngạc trước những gì ông chứng kiến, vị linh mục phiên dịch lời ông ấy:

 

- Nói với cô bé đừng khóc nữa, tôi sẽ đón cô ấy về nhà.

 

Ông lớn mỉm cười với tôi lần cuối rồi quay gót đi. Tôi đứng chết trân tại chỗ, ngây người nhìn cái bóng người to lớn (ông Chirac cao 1,91 m còn Anh Đào 1,55 m) giữa đám đông. Ông linh mục nắm cánh tay, cố lay tỉnh tôi rồi nói:

 

- Cô bé ơi, con không biết mình may mắn như thế nào đâu. Ông thị trưởng sẽ đón con về nhà.

 

- Nhưng ông thị trưởng là ai?

 

- Là Jacques Chirac. Ông cai quản cả Paris, thủ đô nước Pháp và 20 quận. Chính ông quyết định đưa con đến đây. Thế lực của ổng lớn lắm. Con sẽ sống trong trong gia đình ổng với hai đứa con gái. Con thật là tốt phúc!

 

Theo Thảo Hương

Người lao động

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm