Bill Clinton mới thực sự là người thua cuộc?
(Dân trí) - Sau thất bại tại bầu cử sơ bộ trước ông Obama, bà Hillary vẫn là thượng nghị sĩ bang New York. Nhưng ông Bill Clinton - chồng bà mới là người bị mất nhiều thứ, trong đó có niềm tin và hình ảnh bấy lâu nay.
Trong những bài diễn văn gần đây, cả ông Obama lẫn ứng cử viên đảng Cộng hoà John McCain đều có lời ca ngợi tính bền bỉ, lòng dũng cảm và sức mạnh làm việc của cựu tổng thống Mỹ. Sau tuyên bố chấp nhận từ bỏ cuộc đua vào ngày 6/6 tới, có thể bà Hillary sẽ trở thành phó tướng hay nhận được một vị trí nào đó trong chính quyền của ông Obama. Hoặc bà sẽ lại tiếp tục ra tranh cử vào năm 2012 nếu ông John McCain đắc cử. Bà cũng có thể trở thành một nhân vật quan trọng của đảng Dân chủ tại Thượng viện, như thượng nghị sĩ Ted Kennedy sau khi thất bại trước Jimmy Carter năm 1980.
Kế hoạch và viễn cảnh của ông Bill Clinton sau 15 tháng chạy đua lại không rực rỡ như thế. Một cuộc thăm dò của tờ Washington Post cho thấy, tháng 2/2007 - thời điểm bà Hillary bắt đầu chiến dịch tranh cử, ông Bill Clinton nhận được 61% ý kiến ủng hộ, nhưng đến tháng 5/2008, con số đó tụt xuống còn 47%, trong khi các ý kiến phản đối tăng từ 37 lên 51%. Điều gì sẽ xảy ra đối với một chính trị gia tài giỏi, gương mặt xuất sắc của đảng Dân chủ?
Ngày 3/1, khi bầu cử sơ bộ đầu tiên diễn ra tại bang Iowa, người ta nghe thấy trong bài diễn văn của bà Hillary Clinton những hoài niệm về thời kỳ huy hoàng của chồng bà - Tổng thống Bill Clinton cùng êkíp làm việc năm 1990 gồm cựu tướng 4 sao, Wesley Clark từng chỉ huy Lực lượng liên quân tại Kosovo và ngoại trưởng Madeleine Albright, trong khi ông Obama nói về tương lai và thay đổi mà giới trẻ Mỹ đang khát khao. Liệu ông Bill Clinton đã đánh mất trực giác hay đã đánh giá quá cao chính phủ dưới thời của ông? Ông đã “ra đòn tấn công” thế nào để đến nỗi khiến Ted Kennedy quyết định ủng hộ thượng nghị sĩ bang Illinois? Ông đã mắc sai lầm khi buộc tội sự gian lận của những người như thống đốc Bill Richardson, vô tình đẩy họ về phe ủng hộ Obama?
Không ai có thể phủ nhận hiện thực ông Clinton có uy tín lớn hơn nhiều so với vợ. Nhưng tại các thành phố nhỏ, nơi ông tháp tùng bà Hillary đến vận động tranh cử, người ta nghe ông nói nhiều về những gì ông đã làm được ở Arkansas của châu Phi hơn là nói về cương lĩnh tranh cử của vợ. Những cuộc mít tinh này cũng là cơ hội khiêu khích nỗi giận dữ của giới truyền thông, khi mà ông Bill Clinton buộc tội họ đã thiên vị đối với Obama. “Một chiến dịch tranh cử vòng vo nhất trong lịch sử (ám chỉ chiến dịch của ông Obama). Họ ngăn cản các bạn bỏ phiếu bầu Hillary làm ứng cử viên của đảng”, ông Bill đã phát biểu như vậy với các khán giả tới nghe thuyết trình và thận trọng không nói rõ “họ” ở đây là những ai.
Chiến thuật “tự nhận mình là nạn nhân” chỉ khiến cử tri nhớ lại những cáo buộc của bà Hillary vào thời điểm xảy ra vụ bê bối tình ái Lewinksy. Mười năm sau, cách lập luận cho rằng giới truyền thông dò xét không công bằng chống lại nhà Clinton, đặc biệt là sự không cân bằng lực lượng từ ngay khi xuất phát đã mất tác dụng.
Trước những lời nói dối của bà Hillary Clinton miêu tả chuyến đi Bosnia cách đây 12 năm, ông Bill Clinton bênh vực vợ khi cam đoan với báo chí đó là nhầm lẫn sau một ngày làm việc quá mệt nhọc, nhưng trên thực tế bà Hillary đã nhắc đi nhắc lại kỷ niệm tới Bosnia vào buổi sáng. Trong khi ông Bill Clinton khẳng định không buộc tội Obama đã sử dụng “lá bài chủng tộc” chống lại mình, nhưng trên internet, đoạn video ghi lại lời ông nói lan truyền với tốc độ không thể kiểm soát. Sau đó, cựu phát ngôn viên Mike McCurry của ông Clinton giải thích trên Vanity Fair rằng, thời thế thay đổi và vào thời kỳ mà các đoạn video lây lan như vi-rút, không nên chắc chắn rằng mình đã không nói điều đó vào ngày hôm sau.
Giống như Bill Clinton năm 1992, Barack Obama của năm 2008 là một ứng cử viên trẻ tuổi tài năng, đầy hứa hẹn, người hứa sẽ mang đến một thay đổi rộng rãi, sự hoà giải giữa hai đảng. Khi vận động cho vợ, ông Clinton không còn duy trì được tài nén cơn giận dữ, khiến nhiều cử tri cho rằng trong ông ông Clinton chứa chất chua chát và ghen tỵ đối với đối thủ của vợ. Chính ông chứ không phải vợ ông - bà Hillary là người tấn công thượng nghị sĩ Obama dữ dội nhất. Ông tuyên bố thái độ phản đối cuộc chiến Iraq của Obama là một “câu chuyện cổ tích”, đồng thời chỉ trích báo chí quá khoan dung.
Tệ hại hơn, ông Clinton còn so sánh chiến thắng của thượng nghị sĩ Obama ở Nam Carolina với chiến thắng của Jesse Jackson năm 1988, người từng suýt “làm nên lịch sử” khi thắng vang dội 13 cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành đại diện của đảng Dân chủ, nhưng cuối cùng lại thất bại trước chính khách da trắng Michael Dukakis và gây sốc bằng tuyên bố, Obama chưa bao giờ là ứng cử viên của những người da đen. Nhà hoạt động da màu nổi tiếng Al Sharpton giận dữ tuyên bố “đã đến lúc ông ta (Bill Clinton) nên im miệng”. Còn James Clyburn, nghị sĩ da màu có ảnh hưởng lớn ở Quốc hội phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo New York Times, ông không thể hiểu cách cư xử “kỳ cục” của cựu tổng thống vì nó có thể tạo ra những rạn nứt không thể hàn gắn giữa ông Clinton với cử tri Mỹ gốc Phi, những người vốn rất tôn kính ông trước kia.
Khi chung sức cùng vợ vận động tranh cử, ông Clinton lại trở thành mục tiêu của nhiều cuộc điều tra mới. Trên tạp chí Vanity Fair số ra tháng 6/2008, phóng viên Todd Purdum, người chuyên phụ trách các hoạt động của cựu tổng thống cho New York Times và là chồng của cựu thư ký báo chí Dee Dee Myers của ông Clinton đã miêu tả cặn kẽ sếp cũ của vợ là một người đàn ông không thể ép mình vào khuôn phép vì lợi ích chiến dịch vận động của vợ hay của quỹ do ông sáng lập.
Theo bài báo trên, ông Clinton được mô tả là một cựu tổng thống sống trong thế giới của những máy bay tư nhân và giới giải trí, trộn lẫn giữa hoạt động từ thiện với thương mại và không thể minh bạch về thu nhập (109 triệu USD, theo kê khai thuế của nhà Clinton trong khi vào thời điểm rời Nhà Trắng, nhà Clinton nợ 12 triệu USD). Ông Bill Clinton đã không giữ được thái độ điềm tĩnh vốn có, phản pháo bằng những cáo buộc “đê tiện”, “không trung thực, “rác rưởi” nhắm vào tác giả bài báo trên và những lời lẽ trên gây ra tác hại vô cùng lớn khi chúng được phát lại trên hầu hết các đài truyền hình của Mỹ.
Ông Bill Clinton rời Nhà Trắng trong sự kính trọng của toàn thế giới, có những quan điểm chống Tổng thống Bush, xây dựng quỹ đấu tranh chống lại đại dịch AIDS, đói nghèo và bất hạnh tại các nước nghèo. Ở Mỹ, ông phụ trách vấn đề quyên góp tiền cho các quỹ ủng hộ nạn nhân của sóng thần hay bão Katrina bên cạnh Bush-cha. Nhưng tương lai của các hoạt động của ông Clinton tại các quỹ này sẽ ra sao, khi mà ông Barack Obama trở thành ứng cử viên của “người da đen”, được cử tri da màu ủng hộ và ngày nào đó sẽ sát cánh bên cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trong các vấn đề lớn của quốc tế?
Theo một cách nào đó, Barack Obama đã “chiếm chỗ” của ông Bill Clinton ở nước ngoài khi trở thành biểu tượng của “Một nước Mỹ mà người ta yêu mến”. Các nhà ủng hộ và những nhân vật nổi tiếng từng ủng hộ quỹ của ông liệu có tiếp tục ủng hộ nữa không khi mà cái tên Bill Clinton đi liền với những chiến thuật chính trị “không mấy tốt đẹp” phục vụ cho mục đích phá hoại bước tiến đầy may mắn của một người được thế giới biết đến như là một hy vọng, Barack Obama? Nhà Clinton đang trải qua một thất bại kép đáng buồn.
Ngọc Nhàn
Tổng hợp