Ba Lan muốn có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, tăng gấp đôi quân đội
(Dân trí) - Quốc gia NATO láng giềng của Nga, Ba Lan, bày tỏ mong muốn phương Tây đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ và tăng quy mô quân đội lên gấp đôi để đối phó mối đe dọa từ Moscow.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: AFP).
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này sẽ xem xét phương án để đồng minh trong NATO đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.
Ba Lan cũng mong muốn sẽ yêu cầu mọi nam giới tham gia huấn luyện quân sự, nhằm mở rộng quy mô quân đội lên 500.000 người để đối phó với mối đe dọa từ Nga.
Kế hoạch này phản ánh mối lo ngại gia tăng ở châu Âu về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thay đổi chính sách đối ngoại, làm suy yếu liên minh phương Tây, điều mà Ba Lan coi là nguy cơ sống còn.
Ông Tusk cho biết, Ba Lan đang "thảo luận nghiêm túc" với Pháp về việc được bảo vệ dưới "ô hạt nhân" của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đã đề cập đến khả năng các nước châu Âu hợp tác về răn đe hạt nhân nhằm đối phó với Nga.
Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh rằng nước này không thể chỉ dựa vào vũ khí thông thường mà phải tìm kiếm các năng lực quân sự hiện đại, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí phi truyền thống khác.
"Đây là cuộc đua vì an ninh, không phải vì chiến tranh", ông nói.
Ông Tusk viện dẫn trường hợp Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân theo bản ghi nhớ Budapest năm 1994 và đang trong cuộc xung đột với Nga. "Bài học từ Ukraine là không thể bỏ qua", ông cảnh báo.
Ba Lan hiện có khoảng 200.000 binh sĩ, là quân đội lớn thứ 3 trong NATO sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như lớn nhất trong EU. Tuy nhiên, so với Ukraine (800.000 binh sĩ) và Nga (1,3 triệu binh sĩ), lực lượng này vẫn còn khiêm tốn.
Do đó, Ba Lan muốn tăng quân số lên 500.000 người. Một phần trong kế hoạch này là huấn luyện quân sự bắt buộc đối với tất cả nam giới trưởng thành.
"Chúng tôi muốn có một mô hình sẵn sàng vào cuối năm nay để mọi đàn ông Ba Lan đều được đào tạo quân sự, và lực lượng dự bị phải đủ để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng", ông Tusk nói.
Mặc dù nhấn mạnh rằng đây không phải là sự trở lại của chế độ nghĩa vụ quân sự (đã bị bãi bỏ năm 2008), ông Tusk lập luận rằng "mỗi người đàn ông khỏe mạnh đều nên muốn được huấn luyện để bảo vệ tổ quốc khi cần".
Phụ nữ cũng có thể tình nguyện tham gia, nhưng ông cho rằng "chiến tranh vẫn chủ yếu là lĩnh vực của nam giới".
Dù lo ngại về chính sách của ông Trump, ông Tusk khẳng định Ba Lan không từ bỏ liên minh với Mỹ và NATO.
"Ba Lan không thay đổi quan điểm về sự cần thiết phải duy trì quan hệ chặt chẽ nhất có thể với Mỹ và NATO. Điều này là không thể tranh cãi", ông nói.
Ba Lan hiện là nước chi tiêu quân sự lớn nhất NATO theo tỷ lệ GDP, với ngân sách quốc phòng chiếm 4,7% GDP trong năm nay. Ông Tusk đề xuất nâng mức này lên 5%, tương đương với con số mà ông Trump đã đề xuất.
Quốc gia này đang chi hàng tỷ USD để mua vũ khí hiện đại từ Mỹ, bao gồm xe tăng Abrams, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và máy bay F-35. Ngoài ra, Ba Lan cũng đặt hàng xe tăng K2 Black Panther, lựu pháo K9A1 Thunder, hệ thống tên lửa Homar-K và máy bay huấn luyện từ Hàn Quốc.
Tuy nhiên, các tín hiệu trái chiều từ chính quyền ông Trump đang khiến Ba Lan lo lắng. Việc Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, cùng với tuyên bố của ông Trump rằng ông có thể không bảo vệ các nước NATO nếu họ không chi tiêu đủ cho quốc phòng, khiến Warsaw phải đánh giá lại chiến lược an ninh của mình.
"Chúng ta đang chứng kiến một sự điều chỉnh sâu sắc trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine, nhưng chúng ta không thể phớt lờ nó chỉ vì không thích. Chúng ta phải đánh giá một cách chính xác và trung thực xem điều gì có lợi và điều gì không", ông Tusk nói.
Ông Tusk cho rằng châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề quốc phòng. Ông chỉ trích sự thiếu quyết đoán của EU trong việc đối phó với Nga và kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự của lục địa.
"Thật đáng kinh ngạc nhưng đó là sự thật: 500 triệu người châu Âu đang cầu xin 300 triệu người Mỹ bảo vệ họ khỏi 140 triệu người Nga, những người đã không thể đánh bại 50 triệu người Ukraine trong suốt 3 năm", ông nói.
Ba Lan cũng sẽ xem xét rút khỏi các hiệp ước quốc tế cấm sử dụng mìn sát thương và bom chùm, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.