4 “điểm nghẽn” trong đàm phán thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran
(Dân trí) - Vòng đàm phán hạt nhân thứ năm giữa Mỹ và Iran tại Rome tuần trước kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, nhưng các bên đồng ý tiếp tục đối thoại. Vậy các điểm nghẽn trong cuộc đàm phán là gì?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: Getty).
Bối cảnh lịch sử và tình hình hiện tại
Thỏa thuận JCPOA được ký kết năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Theo thỏa thuận, Iran đồng ý giảm số lượng máy ly tâm, giới hạn mức độ làm giàu uranium ở mức 3,67% (phù hợp cho mục đích dân sự) và cho phép thanh sát quốc tế chặt chẽ từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đổi lại, các lệnh trừng phạt kinh tế được nới lỏng, giúp Iran tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi JCPOA, gọi đây là “thỏa thuận tồi” vì không giải quyết được các mối đe dọa khác từ Iran, gồm chương trình tên lửa đạn đạo, các hoạt động ủy nhiệm trong khu vực. Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Iran. Đáp lại, Iran rút khỏi các cam kết của JCPOA, gồm việc làm giàu uranium lên mức 60%, gần với cấp độ vũ khí hạt nhân (90%), hạn chế hoạt động thanh sát của IAEA.
Kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền năm 2021, Mỹ đã nỗ lực khôi phục JCPOA thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna, với Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian.
Tuy nhiên, đến năm 2025, dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, các cuộc đàm phán tiếp tục gặp khó khăn. Vòng đàm phán gần nhất tại Rome (Italy) vào ngày 23/5, do Oman làm trung gian, đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cụ thể, mặc dù cả hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục đối thoại.
Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán từ tháng 4 đã đạt một số tiến bộ, với Iran sẵn sàng xem xét việc quay lại mức làm giàu uranium 3,67% và cho phép thanh sát quốc tế chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, bất đồng về việc làm giàu uranium và dỡ bỏ trừng phạt vẫn là những rào cản chính.
Các điểm nghẽn chính trong đàm phán
Thứ nhất, vấn đề làm giàu uranium. Làm giàu uranium là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc đàm phán. Iran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự, xem đây là “vấn đề chủ quyền quốc gia”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium, dù có hay không có thỏa thuận.
Trong khi đó, Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt hoạt động làm giàu uranium, lập luận rằng Iran có thể nhập khẩu uranium đã làm giàu từ các quốc gia khác nếu chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Theo IAEA, Iran hiện đã làm giàu uranium lên mức 60%, một mức độ mà các chuyên gia quốc tế cảnh báo chỉ cách ngưỡng vũ khí hạt nhân một bước nhỏ. Điều này làm dấy lên lo ngại từ Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là Israel, về khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân nếu đàm phán thất bại. Một bài viết trên Wall Street Journal cho biết các nhà lập pháp Mỹ và Israel lo ngại rằng Iran có thể lợi dụng thời gian đàm phán để tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân.
Giáo sư Assadi Djamshid từ Đại học Dijon, Pháp, nhận định vấn đề làm giàu uranium không chỉ là kỹ thuật mà còn mang tính biểu tượng. Đối với Iran, việc duy trì quyền làm giàu uranium là cách khẳng định vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Iran sẽ không nhượng bộ hoàn toàn về vấn đề này, vì nó liên quan đến danh dự quốc gia.”
Thứ hai, các lệnh trừng phạt và vấn đề niềm tin. Một điểm nghẽn khác là yêu cầu của Iran về việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt của Mỹ và đảm bảo Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận trong tương lai. Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA năm 2018, Iran đã mất niềm tin vào cam kết của Mỹ. Tehran yêu cầu một “tuyên bố chính trị” từ Quốc hội Mỹ để đảm bảo rằng các chính quyền tương lai sẽ tuân thủ thỏa thuận, một điều kiện mà Mỹ khó đáp ứng do sự phân cực chính trị nội bộ.
Theo cựu Ngoại trưởng Iran Amir Abdollahian, việc đạt được thỏa thuận phụ thuộc vào hành động của Mỹ, đặc biệt là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt một cách có thể kiểm chứng. Tuy nhiên, Mỹ, đặc biệt dưới chính quyền Donald Trump, muốn duy trì một số biện pháp trừng phạt để gây áp lực lên Iran về các vấn đề khác như chương trình tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.
Chuyên gia Trita Parsi - Phó Chủ tịch Viện Quincy (Mỹ) cho rằng niềm tin là “yếu tố cốt lõi” cản trở tiến trình đàm phán. Ông nhận xét: “Iran tin rằng ông Trump có thể sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt để đạt thỏa thuận, nhưng họ lo ngại rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể bị lật ngược bởi một chính quyền mới”.
Thứ ba, yêu cầu bổ sung và các vấn đề ngoài hạt nhân. Ngoài vấn đề hạt nhân, các cuộc đàm phán còn bị “phức tạp hóa” bởi các yêu cầu bổ sung. Iran từng yêu cầu Mỹ loại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, một điều kiện mà Washington đã từ chối. Mặc dù Iran dường như đã rút yêu cầu này trong các cuộc đàm phán gần đây nhưng việc đưa các vấn đề ngoài hạt nhân vào bàn thảo luận, như hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm của Iran (ví dụ, Houthi ở Yemen), làm gia tăng căng thẳng song phương.
Mỹ cũng từng liên kết việc thả các công dân Mỹ bị Iran giam giữ với tiến trình đàm phán hạt nhân, một động thái bị Tehran phản đối mạnh mẽ. Đặc phái viên Mỹ Robert Malley đã tuyên bố rằng việc thả bốn công dân Mỹ là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận nào, làm phức tạp thêm tình hình.
Ông Hossein Mousavian, cựu nhà đàm phán hạt nhân Iran, cho rằng việc đưa các vấn đề ngoài hạt nhân vào đàm phán là một sai lầm chiến lược. Ông lập luận: “Các cuộc đàm phán nên tập trung vào chương trình hạt nhân để tránh làm rối thêm tình hình. Việc lồng ghép các vấn đề như IRGC hoặc con tin chỉ khiến cả hai bên xa rời mục tiêu chính”.
Thứ tư, sức ép từ các bên thứ ba. Sức ép từ các bên thứ ba, đặc biệt là Israel, cũng góp phần làm bế tắc đàm phán. Israel, một đồng minh thân cận của Mỹ, đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ Iran phát triển vũ khí hạt nhân và đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran nếu đàm phán thất bại. Theo tờ Axios và CNN, Israel đang lên kế hoạch cho các kịch bản tấn công quân sự nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả. Điều này tạo ra áp lực lớn lên Mỹ để duy trì lập trường cứng rắn với Iran.
Ngoài ra, các nước châu Âu, Nga và Trung Quốc, những bên tham gia JCPOA, cũng có vai trò quan trọng trong việc định hình tiến trình đàm phán. EU, với vai trò trung gian, đã nỗ lực đưa ra các giải pháp thỏa hiệp, nhưng sự thiếu đồng thuận giữa các cường quốc làm giảm hiệu quả của những nỗ lực này.
Chuyên gia Richard Nephew tại tạp chí Foreign Affairs nhận định rằng sự can thiệp của các bên thứ ba, đặc biệt là Israel, làm phức tạp hóa quá trình đàm phán. Ông chỉ rõ: “Áp lực từ Israel và các đồng minh khu vực của Mỹ buộc Washington phải duy trì lập trường cứng rắn, nhưng điều này lại mâu thuẫn với mong muốn đạt được một thỏa thuận thực tế với Iran”.
Tác động và các giải pháp tiềm năng
Đối với khu vực, sự bế tắc trong đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Một thỏa thuận thất bại có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực, với Ả rập Xê út và các quốc gia khác có thể tìm cách phát triển chương trình hạt nhân của riêng mình để đối phó với Iran.
Ngoài ra, nguy cơ xung đột quân sự, đặc biệt từ phía Israel, là mối đe dọa hiện hữu. Một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể kéo theo phản ứng từ các lực lượng ủy nhiệm của Tehran, như Hezbollah ở Li Băng hay Houthi ở Yemen, dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực.
Đối với Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Iran, lạm phát tăng vọt, đồng rial mất giá, tỷ lệ thất nghiệp cao. Việc đạt được thỏa thuận hạt nhân có thể giúp Iran thu hút đầu tư nước ngoài và cải thiện nền kinh tế. Theo giới chuyên gia, nới lỏng trừng phạt có thể mang lại “cú hích” cho nền kinh tế Iran, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ. Tuy nhiên, sự cứng rắn của Mỹ trong việc duy trì một số lệnh trừng phạt khiến Iran khó chấp nhận các điều kiện hiện tại.
Nga và Trung Quốc, hai thành viên của nhóm P5+1, đã ủng hộ Iran trong việc yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt và bảo vệ quyền làm giàu uranium. Tuy nhiên, sự cạnh tranh địa chính trị giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ làm phức tạp hóa tiến trình đàm phán. Ví dụ, Nga có thể sử dụng vấn đề Iran như một đòn bẩy để gây áp lực lên Mỹ trong các vấn đề khác, như xung đột ở Ukraine.
Mặc dù các điểm nghẽn hiện tại là đáng kể, một số chuyên gia tin rằng vẫn có cách để tháo gỡ bế tắc.
Một là tăng cường giám sát quốc tế. Một thỏa thuận cho phép Iran duy trì chương trình làm giàu uranium ở mức thấp, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của IAEA, có thể là giải pháp trung gian. Iran đã bày tỏ sẵn sàng quay lại mức làm giàu 3,67% nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Hai là dỡ bỏ trừng phạt từng phần. Mỹ có thể xem xét dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt kinh tế như một cử chỉ thiện chí, đồng thời yêu cầu Iran cam kết rõ ràng về việc không phát triển vũ khí hạt nhân.
Ba là đàm phán trực tiếp. Việc chuyển từ đàm phán gián tiếp sang trực tiếp giúp xây dựng niềm tin giữa hai bên. Ông Hossein Mousavian gợi ý rằng các cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện Mỹ và Iran có thể tạo ra bước đột phá.
Bốn là cam kết chính trị lâu dài. Để giải quyết mối lo ngại của Iran về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận trong tương lai, các cường quốc P5+1 có thể đưa ra cơ chế ràng buộc pháp lý quốc tế, đảm bảo các cam kết của thỏa thuận được duy trì bất kể thay đổi chính quyền.
Theo Wall Street Journal, mặc dù vòng đàm phán tại Rome ngày 23/5 không đạt được thỏa thuận, việc hai bên đồng ý soạn thảo một khuôn khổ tiềm năng là “dấu hiệu tích cực”. Tuy nhiên, với áp lực từ Israel và sự cứng rắn của cả Mỹ và Iran, khả năng đạt được một “thỏa thuận toàn diện” trong ngắn hạn vẫn còn “mong manh”.
Các chuyên gia dự đoán một thỏa thuận tạm thời, tập trung vào hạn chế làm giàu uranium và nới lỏng một số trừng phạt, có thể là “bước đi thực tế nhất” trong thời gian tới.
Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran đang đối mặt những “điểm nghẽn” nghiêm trọng, từ vấn đề làm giàu uranium, các lệnh trừng phạt, đến sự thiếu niềm tin và áp lực từ các bên thứ ba. Những trở ngại này không chỉ phản ánh sự khác biệt về lợi ích giữa hai quốc gia mà còn cho thấy sự phức tạp của bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông.
Dù vậy, với sự kiên nhẫn và nỗ lực ngoại giao, vẫn có cơ hội để đạt được một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên, góp phần giảm căng thẳng và thúc đẩy ổn định khu vực.