1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Thu (Quảng Bình)

(Dân trí) - Ngày 20/9/2008, đại diện báo <i>Dân trí</i> đã trao 2 triệu đồng tiền hỗ trợ bạn đọc gửi tặng gia đình chị Trần Thị Thu, thôn Dinh Lệ, Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình - nhân vật trong bài "Nỗi đau tột cùng của một kiếp người".

Số tiền không lớn nhưng hi vọng gia đình anh chị sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt.

Gia đình chị Trần Thị Thu (SN 1966) và anh Dương Văn Hồng (SN 1963) ở thôn Dinh Lệ, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là một trong những gia đình kém may mắn nhất trong số những người bất hạnh.

Anh chị sinh được 6 người con, đứa nào cũng bệnh tật, tâm thần. 3 đứa đã lần lượt bỏ anh chị mà đi vì căn bệnh quái ác. 3 đứa còn lại đứa thì bị tâm thần, đứa cũng không bình thường như các bạn cùng trang lứa. Bản thân anh chị cũng luôn bị những căn bệnh hiểm nghèo rình rập.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, anh Hồng chị Thu cũng đã phần nào vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Chị Thu kể: “Gia đình tôi biết ơn tấm lòng của bạn đọc, các nhà hảo tâm nhiều lắm. Từ sau khi bài viết đăng lên thì rất nhiều người viết thư động viên thăm hỏi và gửi quà về giúp đỡ gia đình tôi. Nhờ đó mà tôi có thêm kinh phí thuốc thang cho cả nhà...”.

Quảng Bình thời gian này đang vào vụ gặt, căn bệnh ngoài da của chị lại tái phát, anh vẫn bị đau đầu kinh niên nhưng 2 vợ chồng không còn cách nào khác đều phải ra đồng. Đứa con bị tâm thần anh chị nhốt trong căn nhà biệt lập giờ không còn chạy nhảy, phá cửa ra ngoài nữa. Bệnh tình không thuyên giảm, anh chị không khóa trái cửa nhốt con nữa, em chỉ biết ngồi ở góc vườn lầm lũi chơi một mình.

Gia đình anh chị vừa được công nhận là hộ nghèo. Hi vọng với chính sách đó giúp anh Hồng chị Thu bớt được phần nào chi phí cho con đi học. Ông Hoàng Trọng Thuyên, Trưởng công an xã Vạn Trạch cho biết: “Chính quyền địa phương, bà con chòm xóm vẫn thỉnh thoảng giúp đỡ nhà anh chị. Chúng tôi cũng biết ơn nhiều lắm các tấm lòng hảo tâm trên mọi miền tổ quốc đã giúp đỡ. Mặc dù không đáp ứng đầy đủ nhưng cũng đỡ đi phần nào khó khăn mà anh chị đang gặp phải. Nếu không vì con cái thì gia đình anh chị cũng không khốn khó như ngày hôm nay...”

Hoàng Lan