Nỗi đau tột cùng của một kiếp người
(Dân trí) - Anh chị Hồng - Thu sinh được 6 người con thì cả 6 đều bị tâm thần, bệnh tật. 3 đứa đã lần lượt bỏ anh chị mà đi; còn 3 đứa, mỗi ngày ra đồng làm việc, anh chị lại dắt theo, cột lại trên bờ để con khỏi đi lang thang phá phách.
Có lẽ gia đình chị Trần Thị Thu (SN 1966) và anh Dương Văn Hồng (SN 1963) ở thôn Dinh Lệ, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là một trong những gia đình kém may mắn nhất trong số những người bất hạnh. Anh chị sinh được 6 người con, đứa nào cũng bệnh tật, tâm thần. 3 đứa đã lần lượt bỏ anh chị mà đi vì căn bệnh quái ác. Bản thân anh chị cũng luôn bị những căn bệnh hiểm nghèo rình rập.
Nhà đã nghèo lại đông con, lắm bệnh tật, anh chị cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Con người ta lớn còn giúp được bố mẹ, đằng này con anh chị có lớn mà chẳng có khôn. Sinh ra đứa nào cũng khôi ngô, đẹp đẽ. Cứ được vài năm là tất thảy đều mắc bệnh.
Mỗi lần đi làm đồng, anh chị đành đưa con đi theo, lấy dây thừng cột lại, sợ chúng chạy phá phách lung tung. Khi không đưa con đi được, anh chị đành nhốt con ở nhà, trong một gian nhà biệt lập. Nhưng chúng rủ nhau phá cửa ra ngoài. 3 đứa bị chết vì lội xuống ao, chết đuối. Đứa lớn chết lúc 19 tuổi chết, đứa út chết lúc 9 tuổi, đứa thứ 3 chưa kịp cảm nhận hơi ấm của cha mẹ, mới 3 tháng tuổi đã ra đi vì động kinh.
3 đứa con còn sống: 1 đứa bị tâm thần, không biết nói cũng không biết tự đi vệ sinh, anh chị cũng đành nhốt con trong gian nhà biệt lập. Hai đứa còn lại tạm coi là bình thường, cũng được đi học như chúng bạn, nhưng đứa thứ 5 giờ lại thường xuyên lên cơn đau tim, bị cận thị nặng dẫn tới nguy cơ bị lòa. Anh chị đã chạy khắp nơi thuốc thang cho con nhưng không ăn thua.
Con cái đã tận cùng tận khổ như thế, bản thân anh chị cũng bị những căn bệnh hiểm nghèo rình rập. Chị Thu vừa bị khớp, vừa bị ung thư dạ dày, lại thêm cả bệnh phong. Anh Hồng thì bị áp huyết cao và bị đau đầu kinh niên. Một năm 2 vụ với 7 sào ruộng trên mảnh đất cằn khô sỏi đá, tiền ăn chưa đủ, nói gì tiền thuốc thang cho 5 con người bất hạnh này.
Nhìn đứa con gái thứ 2 đã 22 tuổi đầu vẫn phải nhốt trong nhà, chị Thu buồn bã: “Không biết số phận chúng sẽ đi về đâu. Sức chịu đựng của con người thì có hạn. Vợ chồng tôi đành buông xuôi cho số phận. Tiền nợ để chữa bệnh cho con gần 40 triệu rồi, giờ vay nữa thì lấy đâu mà trả. Đưa các con đi khám, bác sĩ nào cũng chịu không biết nguyên nhân của những căn bệnh này là do đâu… ”.
Hoàn cảnh anh chị éo le là vậy, nhưng hiện tại gia đình khốn khổ ấy không được hưởng bất cứ một chính sách nào của Nhà nước. Các con anh chị đi học cũng không được ưu tiên chính sách hộ nghèo.
Sự thật đó khiến nhiều người nhức buốt. Không phải chỉ bởi sự cay nghiệt của số phận, sự trớ trêu của tạo hoá, mà còn bởi sự vô cảm lạnh lùng của chính quyền, sự lãng quên lòng trắc ẩn của xã hội...
Hoàng Lan