Tình người ấm áp đến với Phạm Thượng Uyển
(Dân trí) - Sau những tháng ngày đằng đẵng cô độc chống chọi với tử thần, Phạm Thượng Uyển may mắn vượt qua được cơn nguy kịch. Càng may hơn nữa, khi xuất viện anh tìm được chỗ nương nhờ trong một gia đình tốt bụng.
“Anh chị ơi, anh chị thương em với em không còn nơi nào để đi nữa… Người đàn ông nửa lạ, nửa quen ló đầu ra khỏi cửa chiếc xe taxi nói như van lạy khiến vợ chồng tôi giật mình. Chưa hết lời anh ta đẩy cửa chống cặp nạng, thân người còn trơ bộ xương run lên bần bật khó nhọc bước xuống xe. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó là Uyển, người đã sống ở địa phương cách đây ít tháng”.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên vợ chồng anh Trần Văn Sơn và chị Lương Thị Nga gặp Uyển sau khi anh được chiếc xe taxi đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy về. Không thân thiết cũng chẳng phải họ hàng bà con gì, trước khi gặp lại Uyển vợ chồng anh Sơn cũng chỉ biết anh là người từng đến địa phương làm ăn và có qua lại gia đình mình vài lần.
Thế nhưng trước hoàn cảnh bi thương sau tai nạn và những giọt nước mắt bất lực của Uyển vợ chồng anh cũng đã tặc lưỡi: “Nhà tôi nghèo lại chật chội, chú ở được thì ở”. Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng vật vờ tại bệnh viện, Uyển đã có nơi để dung thân.
Tuy nhiên, do Uyển không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì nên anh Sơn phải nhờ bố mình là ông Trần Quang Trung, đứng ra bảo lãnh đăng ký cho anh Uyển được lưu trú (Đội III, khu A, ấp Tín Nghĩa, Xuân Thiện, Thống Nhất, Đồng Nai).
Vợ chồng anh Sơn là công nhân cạo mủ cao su, công việc thức khuya dậy sớm lại đang nuôi hai con nhỏ nên có thêm một người bệnh trong nhà quả là điều không đơn giản.

Ông Thái Văn Thế, Trưởng công an xã Xuân Thiện trao quà của bạn đọc báo Dân trí tới anh Phạm Thượng Uyển trước sự chứng kiến của gia đình ân nhân.
Em muốn phụ giúp một phần tiền chợ mỗi ngày, nhưng đưa tiền thì chị không nhận. Chị bảo: “Chú cứ giữ lấy mà lo thuốc thang, sau này hết đau bệnh đi làm và tự lo được cho mình rồi hãy tính”. Không phải máu mủ ruột gì nhưng sao mọi người tốt với em như thế. Từ nhỏ đến giờ, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em”. Nói đến đó hai mắt Uyển lại đỏ hoe giàn giụa.
Nhờ có được sự đùm bọc ấy, đến nay sức khỏe của Uyển đang bình phục rất tốt, trọng lượng cơ thể đã tăng hơn 5kg. Với sự giúp sức của anh Sơn trong việc “vật lý trị liệu” mỗi ngày nên chân phải bị gãy của Uyển cũng bắt đầu co duỗi được. Theo lịch hẹn của bác sĩ tuần tới, Uyển sẽ lên Bệnh viện Chợ rẫy để tái khám.
Nhân buổi đến thăm Uyển, PV Dân trí tiếp tục trao đến anh số tiền 23.690.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 2, 3 và 4 tháng 9. Nhận khoản tiền trên anh Uyển nghẹn ngào: “Em thật không biết lấy gì để cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm. Nếu không có quý báo và mọi người chắc chắn em không thể có được cuộc sống như ngày hôm nay”.
Anh Uyển cũng cho biết sau khi khỏi bệnh sẽ thuê một vài sào đất để trồng rau và sinh sống tại địa phương. Trước dự định trên của anh, ông Thái Văn Thế, Trưởng công an xã Xuân Thiện cho biết: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh hoàn cảnh của anh Uyển tại nguyên quán và sớm làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng cho anh tại địa phương. Nếu Uyển muốn trồng rau, tôi sẽ đứng tên thuê đất của bà con trong xã cho anh canh tác”.
Vân Sơn