1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5615

"Tia hy vọng" của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếc

Huyền Nguyễn Thùy Hương Nguyễn

(Dân trí) - Trong thế giới im lặng của cha, bên nụ cười méo mó, khó nhọc và lạc điệu của mẹ, bé gái 3 tuổi ở giữa vùng rừng núi Văn Quan, Lạng Sơn như là tia sáng, hy vọng của đôi vợ chồng khuyết tật tâm thần.

Vợ thiểu năng, chồng câm điếc nuôi con thơ trong căn nhà tồi tàn (Video: Thùy Hương Nguyễn).

Bố mẹ ngờ nghệch, yêu con nhưng chẳng biết chăm

Ở một góc nhỏ heo hút của thôn Hữu Nhất, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, có một mái nhà xiêu vẹo, nằm lọt thỏm giữa những vạt đồi. Đó là nơi trú ngụ của gia đình anh Bế Văn Hiệu (SN 1976) và chị Hoàng Thị Tìm (SN 1994). Cả anh Hiệu và chị Tìm đều là người khuyết tật tâm thần nặng, không đủ khả năng tự nuôi sống bản thân.

Không chỉ mắc bệnh tâm thần, anh Hiệu còn bị câm điếc bẩm sinh, ai nói gì anh cũng chỉ cười và gật đầu. Còn chị Tìm, dù có thể nghe nhưng nói rất khó khăn.

Tia hy vọng của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếc - 1

Với anh Hiệu và chị Tìm, niềm vui thật giản dị, đó là khi có người đến thăm, là tiếng cười nói của cô con gái nhỏ bên cạnh (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Trước khi kết hôn với anh Hiệu, chị Tìm từng có một đời chồng và sinh được bé gái tên là Giang. 

Dù không phải con ruột, nhưng anh Hiệu vẫn rất yêu thương bé Giang. Tuy nhiên, do hạn chế nhận thức nên cả anh Hiệu và chị Tìm đều lóng ngóng, không biết cách chăm sóc con. Nhiều khi bé Giang ốm sốt, họ không biết cho con uống thuốc hay đưa đi khám. Những lúc như vậy, vợ chồng anh Bế Văn Duyên (SN 1983, em trai út của anh Hiệu) sống gần đó phải sang hỗ trợ.

Cả hai vợ chồng anh Hiệu đều không biết làm ruộng và sử dụng các loại nông cụ. Hàng ngày, anh Hiệu đi chăn ngựa giúp em trai, còn chị Tìm thì chỉ quanh quẩn ở nhà.

Cuộc sống của gia đình 3 người hoàn toàn dựa vào khoản trợ cấp của Nhà nước. Mỗi tháng, anh Hiệu và chị Tìm được hỗ trợ 750.000 đồng/người vì là người khuyết tật tâm thần mức độ nặng. Bé Giang được trợ cấp 750.000 đồng/tháng cho đến khi đủ 36 tháng tuổi do thuộc diện hộ nghèo sống ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Tia hy vọng của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếc - 2

Hàng ngày, chị Tìm chỉ quanh quẩn ở nhà, trông con và trồng ít rau (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Khi được hỏi chuyện, chị Tìm tỏ ra lanh lợi hơn chồng. Dù cũng mắc bệnh tâm thần, chị vẫn hồn nhiên chê anh Hiệu “chậm chạp, chẳng biết gì đâu”. Còn anh Hiệu thì chỉ cười, để lộ hàm răng thiếu mất 2 chiếc răng cửa. 

Anh Bế Văn Duyên chia sẻ: “Anh Hiệu không chủ động được việc gì, nhưng nếu có người hướng dẫn thì anh làm rất chăm chỉ. Khổ nỗi, do đầu óc không tỉnh táo nên trời nắng gắt hay mưa to, thậm chí đã quá trưa, nếu không có người gọi, anh vẫn không biết đường về”.

Cuộc sống của 2 vợ chồng khuyết tật nặng cứ thế trôi qua trong lặng lẽ và nghèo khổ.

Điều may mắn nhất đối với gia đình này là bé Giang khỏe mạnh, lanh lợi, trí tuệ phát triển bình thường. Cô bé chính là tia sáng hiếm hoi giữa cuộc sống tối tăm của đôi vợ chồng khốn khổ.

Tia hy vọng của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếc - 3

Con gái là tia sáng, hy vọng của đôi vợ chồng khuyết tật (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Căn nhà tạm có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Căn nhà của anh Hiệu và chị Tìm không thể gọi là nhà đúng nghĩa. Đó là một túp lều được dựng bằng tre và gỗ tạp, vách tường chỗ được quây bằng phên nứa, chỗ che tạm bằng fibro xi măng. Nhà hở trước trống sau, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa tứ phía.

Anh Duyên kể, nguy hiểm nhất là mỗi khi trời mưa to, mái dột, nước tràn vào ướt cả chỗ nằm. Chỉ cần một cơn gió mạnh, mái nhà có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. Thế nhưng, không nhận thức được hiểm họa, đôi vợ chồng tâm thần vẫn ngồi cười ngô nghê giữa những ngày giông bão.

“Nhiều đêm mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, lo căn nhà tạm bợ của anh trai có thể bị sập, tôi phải chạy sang đón cả gia đình anh qua nhà mình tá túc”, anh Duyên thở dài và nói.

Tia hy vọng của vợ chồng khuyết tật tâm thần, câm điếc - 4

Trong căn nhà tạm bợ không đồ đạc gì giá trị (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).

Ông Lộc Văn Cơ, Chủ tịch UBND xã Hữu Lễ cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hiệu và chị Tìm vô cùng khó khăn. Cả hai anh chị là người khuyết tật nặng, trí tuệ phát triển không bình thường, nên không thể tự lo cuộc sống, càng không thể sửa sang hay xây dựng lại nơi ở.

Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ anh Hiệu, chị Tìm có một ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống và cháu bé có tương lai tốt đẹp hơn”.

Ông Hoàng Văn Bắc, Trưởng thôn Hữu Nhất bày tỏ: “Nếu các nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí xây dựng, bà con trong thôn sẵn sàng giúp vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công để gia đình anh Hiệu có được một mái ấm mới”.